Hoàng Ba ở bên cạnh quân vương đã lâu, mặc dù không bằng Bạch Đan Dũng vốn là tùy tùng bên cạnh Hoàng thượng lúc thiếu thời, nhưng so với những người hầu hạ trong cấm cung cũng coi như có chút lâu rồi, đối với tâm tư của Hoàng thượng xưa nay đều đoán chuẩn hơn so với những người khác. Lúc này thấy Hoàng thượng mang Mạnh Đình Huy phóng ngựa một mạch ra khỏi thao trường, một đường đi về hướng Tây Hoa Cung, Hoàng Ba lập tức nhảy lên lưng ngựa, phi nhanh theo đường tắt, muốn tới Tây Hoa Cung trước để an bài thỏa đáng mọi chuyện trước khi Hoàng thượng tới.
Triều thần Khu Phủ xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, bất thình lình biến đổi đột ngột khiến cho mọi người nhất thời không biết làm sao, may mà Phương Khải phản ứng nhanh, xoay người để cho thân quân trên thao trường cùng nhóm quần thần bên sân tất cả giải tán, còn bản thân thì nhìn chằm chằm bóng lưng hắc tuấn đạp trên cát vàng, đứng yên lặng một hồi lâu.
Giang Bình đang đứng một bên đi tới, thần sắc trên mặt thật là cổ quái, nói với Phương Khải: "Phương tướng quân có nhìn thấy sở tác sở vi vừa rồi của Hoàng thượng không?" Hai người tuy vào Khu Phủ đã lâu, nhưng vẫn theo thói quen cũ năm đó trong quân đội để gọi đối phương.
Phương Khải lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, liếc mắt nhìn sắc mặt Giang Bình, có chút không nhịn được nói: "Việc này có gì đáng để kinh ngạc như vậy? Nói đến Thượng Hoàng cùng Bình Vương, Tạ tướng quân cùng Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666127/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.