Nước hơi gợn sóng, vừa vặn không có qua ngực của hắn.
Nàng hai tay quàng lên vai hắn, bị hắn ôm vào trong ngực, da thịt hai người chặt chẽ dán vào nhau không một khe hở. Những tia nước nóng không trượt vào được giữa hai người, nhẹ vờn qua lưng ngực của nàng, như những sợi bông làm cọ vào nàng, khiến nàng không nhịn được hơi cong khóe miệng.
Hơi nước ấm áp, lượn lờ dày đặc chung quanh hai người, tẩy sạch vẻ sắc bén trên hàng mi của hắn, tẩm vào đôi dị sắc song đồng kia thêm một chút thủy quang.
Bên ao tuyết dày, y bào đai lưng ngổn ngang đầy đất, phía trên tế tất thật dài kia là một bức kim trúc hỏa chương dị thường chói mắt, giống như muốn đem hết thảy băng tuyết ở đây đốt tan thành nước.
Nàng vốn là muốn hầu hạ hắn cởi áo ra, nhưng ngược lại lại bị hắn xé rách một thân quan váy, ngay cả trung đơn phúc vi cũng không chạy khỏi bàn tay của hắn, nàng không chống lại được lực đạo của hắn, hai ba cái đã bị hắn chật vật lôi xuống nước.
Vốn cho là cử chỉ của hắn nói lên hắn đối với nàng 'ham muốn', nhưng sau khi hắn xuống nước lại trở nên ôn nhu, chỉ kéo nàng tựa vào trước ngực hắn, cũng không có động tác nào khác.
Sơn cốc u tĩnh, trên bầu trời đêm treo mấy ngôi sao lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Cách đó không xa, ánh đèn bên trong điện thứ vẫn chưa tắt, vẫn còn một đường chiếu sáng tới đây, ánh sáng mờ nhạt rọi sáng tuyết sắc chung quanh.
Hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666147/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.