Không đợi hắn mở miệng, nàng liền liều mình từ trong ngực hắn tránh thoát, khép lại vạt áo xong, nghẹn ngào: "Thần chưa bao giờ sợ cơn giận của điện hạ, thần tự biết tình ý của thần đối với điện hạ mà nói thật nhỏ bé không đáng nhắc tới, thần không hy vọng xa vời điện hạ có thể dùng chân tâm để đáp lại thần, chỉ mong điện hạ có thể tín nhiệm thần vô điều kiện."
Nàng nhìn tử y hồng quần đã thành một đống hỗn độn không chịu nổi ở trên giường, lại nói: "Điện hạ giao cho thần trọng trách, thần ở đại điển đăng cơ của điện hạ sẽ làm người khác không phục, dù sao những tế phục này tối nay đã bị thần làm dơ bẩn, thần còn có mặt mũi nào mặc chúng mà lên Tử Thần Điện."
Lưng hắn dựa vào đầu giường nhìn nàng, đôi mắt thâm u.
Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trở nên nghiêm nghị, quá mức dụ nhân lại quá mức lãnh tuấn, làm trong lòng nàng thời thời khát vọng, lại thời thời tự ti. Đến cùng là phải làm bao nhiêu, đến cùng là phải làm cái gì...Khuynh tâm khuynh tình, đặt hết vào một thân, đặt trọn cả đời này, nhưng vẫn chưa đủ...Phân không rõ là hắn không đoán không ra tâm ý của nàng hay là chính mình không hiểu được hắn.
Nàng cúi đầu thật thấp, dường như làm vậy mới có thể che giấu nồng đậm mất mát trong lòng nàng, chỉ nói: "Điện hạ đã không còn gì phân phó, thần xin lui điện." Sau đó nhanh chóng hành lễ qua loa với hắn, liền đi chân trần chạy ra bên ngoài điện thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666202/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.