Trầm Tri Lễ nghe vậy lại cười lạnh, nói: "Tướng gia đối với Thái tử rõ ràng chính là một lòng trung đảm, nhưng vì sao lại trở thành người bảo thủ cố chấp bao che bè đảng trong miệng người khác? Nhạc Yên quả thực ngu muội không hiểu, dám xin tướng gia chỉ giáo một phen."
Cổ Khâm mặt lạnh không nói, gập chân ngồi xuống, hồi lâu mới lại nhìn nàng một cái, nhíu mi thở dài: "Ngươi thật là tâm tính trẻ nhỏ."
Nàng vẫn đứng đó, không chịu lui một phần.
Hắn liền che lại quyển sách, hỏi nàng: "Ngươi có từng nghe nói qua, tiền triều Đại lịch năm thứ mười hai, chuyện lúc đại hôn của mỗi người Hoàng thượng cùng Bình Vương?"
Trầm Tri Lễ ngẩng đầu, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói đến việc này, chỉ theo bản năng nói: "Khi còn bé tất nhiên đã nghe gia phụ gia mẫu đề cập tới, cũng có xem qua bản dã sử của gia phụ."
Năm đó Bình Vương còn chưa phải là Bình Vương, mà năm đó Hoàng thượng cũng không phải là Hoàng thượng như hiện nay.
Bình Vương lúc đó còn là Đông Hỉ Đế danh chấn thiên hạ, hoành thương lập mã chấn động tường thành ngũ quốc, tình cảm dịu dàng chỉ dành cho một mình Hoàng thượng, nhưng vào năm Đại Lịch thứ mười hai, lại sai sứ giả đến xin lấy một nữ tử trong tôn thất của Hoàng thượng làm hậu, mà Cổ Khâm chính là sứ giả được Bình Vương cử đi năm đó, lập hậu chưa tới nửa năm, ở trong nước, Hoàng thượng cũng tổ chức đại hôn, nạp Hàn Lâm y quan trong điện Giám Ninh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666216/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.