Ban đêm uống rượu, sáng sớm tỉnh lại nhất định sẽ nhức đầu.
Mạnh Đình Huy đắp chăn ngồi lên, mị mắt nhớ lại những chuyện tối hôm qua một lần nữa, mới buồn bực xuống giường mặc quần áo, thầm oán chính mình nhất thời xúc động, lại nói ra những lời đó trước mặt hắn, bảo nàng sau này gặp lại hắn phải làm thế nào cho phải.
Bên ngoài ánh mặt trời ngày xuân ấm áp chiếu xuống, sưởi ấm những con sóng lạnh lẽo trong lòng nàng, bước trên đường, bên tai tiếng chim hót ríu rít không ngừng, hương hoa xông vào mũi, những nút thắt trong lòng lần lượt được mở ra, thật là thoải mái.
Lúc tiến vào Môn Hạ Tỉnh lại thấy Tào Kinh hốt hoảng muốn đi ra ngoài, Mạnh Đình Huy đưa tay cản hắn lại, cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Tào Kinh nghiêng đầu một cái nhìn thấy là nàng, lập tức lôi nàng đi về con đường phía trước, ngữ khí pha gấp gáp: "Mạnh đại nhân sao giờ này mới tới, mau theo tại hạ tới Nam Khuyết Môn thôi."
Mạnh Đình Huy khẽ giật mình, vừa đi vừa nói: "Nam Khuyết Môn? Chẳng lẽ là bên cạnh Đăng Văn Cổ..."
Tào Kinh gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Trời chưa sáng đã có người tới kích trống, nói là muốn trình đơn kiện giải oan, người của cổ viện cho rằng chỉ là sự tình bình thường, nhận đơn kiện xong lại cho người trả về cho bên kinh doãn, ai ngờ là người nọ trình cáo trạng chính là tố cáo Thái Bộc Tự chủ sự Vương Kỳ cường chiếm ngựa của dân, tổn thương mạng người.
Mạnh Đình Huy kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666235/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.