Tỷ ấn hình vuông kia nửa ngửa ra, lăn dưới chân mọi người.
Mọi người thu tay áo, một mảnh im lặng, sắc mặt của ai cũng đen thui khó coi.
Một đám không nói.
--
Năm đó thiên hạ chia năm, Đông có Hỉ đế, Tây có Hoan vương, hai người vốn là kẻ thù lâu năm, nhưng vào lúc năm nước khói lửa mù mịt, lại bắt tay với nhau trong chiến hỏa thiên hạ, hoành thương lập mã, máu nhiễm giang sơn ban đầu, bình Nam Hỗ, diệt Trung Uyển, thần Bắc Tiễn, đất đai bốn nước phân ra, hai triều này vẫn cùng nhau tồn tại, nhưng mà một đời sống chết vì đại nghiệp thành công cuối cùng cũng không qua được tình cảm thắm thiết của họ, là ai để giang sơn cho ai, là ai đoạt thiên hạ của ai, ai có thể nói rõ ràng?
Nói về Bình Vương một đời hãn chủ, hùng cứ một phương, đứng trên cao liếc nhìn vạn nhân,
Biết mình bị thương nặng khó qua khỏi mà chắp tay đem thiên hạ một nhà dâng cho tình yêu một đời, mất đế hào (tên hiệu),mất giang sơn nhưng lại có được nàng, được Đại Bình Vương triều một mảnh thịnh thế phồn hoa như bây giờ.
Tuy gọi là Bình Vương, nhưng từ năm Kiền đức thứ tư, sau khi quần thần thỉnh tôn hào là Phụ quốc Thần Vũ Binh hoàng, trong triều có người nào không biết, Hoàng thượng cũng nguyện đem giang sơn thiên hạ này cho Bình Vương.
Mà theo Bình Vương nửa đời chinh chiến năm đó chính là các lão thần Đông ban, tuy quốc hiệu đã đổi hai mươi lăm năm, nhưng trong lòng chỉ có một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666239/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.