Đi qua hành lang phía bắc bên ngoài Hoành môn, nhìn về phía xa có thể thấy góc mái hiên dựng đứng, Đại Khánh Điện hùng vĩ sâm nghiêm nửa ẩn nửa hiện phía sau Tuyên Đức lâu, phía trên là ngói xanh lưu ly sáng bóng tiếp thu ánh sáng mặt trời mà tỏa sáng, mặt trời về tây, chân trời xa xa tựa như cũng bị mạ lên một lớp màu bạch kim, như mộng ảo, rất không chân thật.
Nàng bước đi, thấp mắt nhìn những khối cung chuyên dưới chân.
*cung chuyên: gạch trong cung
Đường vân phía trên khảm đầy mảnh băng vụng hoặc to hoặc nhỏ, làm những đồ án thần thú được vẽ trên gạch càng trở nên rõ ràng.
Long chương phượng án, song điêu đột si...từng cái từng cái dày đặc không dứt, đủ để làm người xem sợ hãi.
Vị quan dẫn nàng tới Môn Hạ Tỉnh một đường không hề mở miệng nói lời nào, chỉ sải bước đi về phía trước.
Nàng cũng không nói, chỉ cùng hắn sải bước đi về phía trước.
Vào tả dịch môn, theo hành lang phía nam xuống dưới, qua Xu Mật viện, qua Trung Thư Tỉnh, lại qua Nội Đô Đường ... cổng lớn Môn Hạ Tỉnh đã ở trước mắt.
Người kia cũng không vào trước bẩm báo, chỉ quay đầu khẽ gật đầu với nàng nói: "Mạnh đại nhân."
Nàng hiểu ý, không khỏi lấy lại bình tĩnh, theo sau hắn đi vào bên trong, đi qua một đoạn hành lang, hắn lại mang nàng vào một gian sưởng thính* phía đông nam.
*Sưởng thính: (gian phòng thoáng mát)
Trên đường đi gặp không ít người, nhưng những người này đều là thần sắc vội vã, bất luận là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666241/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.