Trên mặt đất có nước đọng, cùng với những mảnh vụn vừa rồi nàng còn chưa có nhặt sạch sẽ.
Nàng cứ như vậy quỳ ở đó, chỗ đầu gối có màu đỏ tươi hơi ẩm ướt, bên dưới có mảnh sứ vỡ hơi lộ ra một góc, sắc mặt điềm đạm, đôi mắt trong veo như nước.
Đêm qua những người ở lại viện, có nàng.
Hắn nghe rất rõ, nhưng đáy mắt càng rét lạnh, lại hỏi một lần nữa: "Trừ ngươi ra, còn có ai?"
Nàng mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói: "Từ triều ta khai quốc tới nay, ban đêm sau khi Hàn Lâm Viện khóa viện liền không cho phép có người vào, trừ Hoàng thượng ra, cho dù là tam công trọng thần cũng không thể vượt quy củ, dám hỏi tối nay điện hạ bởi vì chuyện quan trọng gì mà phá hư quy củ này?"
Mọi người ở đây ai không biết chuyện đó, chỉ có nàng dám hỏi thẳng hắn như vậy.
Phương Hoài ở sau cau mày, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt của mấy người bên cạnh cũng có chút biến hóa, đều là thay nàng đổ mồ hôi.
Hắn ngồi yên, chằm chằm nhìn nàng.
Là bởi vì chuyện quan trọng gì?
Từ sáng đến giờ, bên trong đại nội có ai không biết tại sao hắn tức giận?
Ngay cả lúc này một phòng hàn lâm học sĩ thừa chỉ nghĩ chiếu, kẻ nào dám giống như nàng thờ ơ hỏi ra những lời này?
Lại còn đường hoàng dùng tổ chế áp chế hắn.
Hắn biết nàng sẽ làm bộ làm tịch, càng biết mỗi lời mỗi chữ của nàng đều ẩn giấu tâm tư, chẳng qua vào giờ phút này, hắn lười cùng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666245/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.