Trầm Tri Thư miễn cưỡng đứng dậy, xoa xoa cái trán vì say rượu mà đau nhức, ngồi yên hồi lâu, mới cho người hầu vào hầu hạ thay quần áo rửa mặt.
Dân tình ở Thanh Châu không thể so với trong kinh, người ở phía bắc có nhiều kẻ rất ngông cuồng, hắn từ lúc đảm nhiệm tới nay cũng gặp qua không ít điêu dân khó dây dưa, bởi vậy lúc nghe người nói có nữ tử tới đòi nợ liền cũng không để trong lòng, chỉ coi như những nữ tử bình thường muốn mượn cớ cáo trạng mà thôi.
Đợi lúc đến tiền đường phủ nha, lại thấy một nữ tử mặc áo lông cáo, quần lụa màu xang, hai ống tay áo đang khép lại, bận tối mắt mà vẫn thong dong ngồi trên băng ghế, đôi mắt sáng ngời như sao, nhìn chằm chằm hắn đi tới.
Hồ Việt Lâm đứng ở một bên, trong tay niết tấm giấy mỏng, sắc mặt có hơi lúng túng.
Nàng thấy Trầm Tri Thư đến gần, lúc này mới đứng dậy, nhàn nhạt khom người một chút, "Dân nữ Nghiêm Phức Chi, bái kiến tri châu Trầm đại nhân."
Hai chữ "Tri châu" còn cắn rất nặng, nghe ra bên trong có chút châm chọc.
Trầm Tri Thư đứng yên, lúc này nhìn rõ mặt nàng, bất giác nhất thời ngạc nhiên, nhớ tới nàng chính là nữ tử ngày đó gặp ở Nghiêm gia Bác Phong Lâu phủ Trùng Châu---
Nghiêm Phức Chi lại híp mắt, cằm nhọn hơi khẽ nâng lên, khóe miệng nhếch lên một cái, cười nói: "Trầm đại nhân, vẫn khỏe chứ."
Ban đầu ở nữ học nàng đã lén nhìn thấy hắn, cũng biết thân phận của hắn, nên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.