Địch Niệm nghe vậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lại nói: "Lời của điện hạ là muốn chiết sát vi thần rồi, chính là..."
Lời muốn phun ra lại nuốt vào, "Tính toán của điện hạ, Hoàng thượng cũng đã biết sao?"
Hắn im lặng không nói, ánh mắt lại trở nên sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên.
Địch Niệm hiểu ý, cũng không hỏi tiếp, chỉ đi theo hắn về phía hành lang, vừa đi vừa nói: "Điện hạ vừa rồi ra tay cứu Mạnh đại nhân, hiện đã làm nhóm nữ quan rất là chấn động."
Hắn vẫn im lặng như cũ, bước vào hành lang bên trong.
Địch Niệm như đâm vào cái đinh mềm, đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì, liền nói: "Điện hạ nếu không có phân phó khác, vậy thần trở về Bảo Tân Lâu trước"
Hắn lại quay đầu, "Ngươi nói cũng không sai, để Diên Chi một mình đi Thanh Châu, ta cũng không yên tâm lắm. Chỉ là nếu lúc này không để hắn đi trải nghiệm một lần, tương lai làm sao có thể trong triều trợ giúp ta một tay? Còn nữa, Triều An Bắc Lộ nhiều năm qua lại trị* không được tốt, nguyên nhân thì mọi người trong triều đều biết, nhưng cũng không muốn nói ra. Nếu không có mấy vị lão thần Đông ban che chở, đám cựu thần này sao dám càn rỡ như thế? Nếu không ở bên kia sắp xếp tâm phúc, ta sao có thể yên tâm? Ta cũng nghĩ tới, Diên Chi lần này đi Thanh Châu, nếu chuyện quân vụ doanh trại hắn không thể giải quyết, có thể gửi thư cho Tạ Minh Viễn, để cho hắn từ Lương Thành điều một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666262/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.