Trầm Tri Lễ cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy."
Dứt lời, liền xoay người, cùng Mạnh Đình Huy một đường đi tới hành lang phía bắc tường thành bên ngoài Hàn Lâm Viện.
Mạnh Đình Huy hơi dừng bước chân, "Trầm đại nhân tìm ta có chuyện gì, không bằng trực tiếp nói rõ đi."
Trầm Tri Lễ nhìn sắc mặt nàng không vui, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ nói: "Mấy ngày nay từ Đại nội các, Đô Đường, Tỉnh viện đều chỉ trích Mạnh đại nhân không ngớt, trong đó Hàn Lâm Viện là quá mức nhất. Hôm nay là lần đầu Mạnh đại nhân vào Hàn Lâm, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền muốn bồi Mạnh đại nhân một đoạn đường, Mạnh đại nhân thấy sao?"
Mạnh Đình Huy nghe xong giật mình, lập tức mím môi cúi đầu, "Là ta nghĩ sai, đa tạ hảo tâm của Trầm đại nhân."
Nguyên bản lúc thấy Trầm Tri Lễ ở chỗ này chờ nàng, còn nghĩ là nàng ấy nghe thấy lời đồn ầm ĩ bên ngoài, nên đặc biệt tới khởi binh vấn tội nàng---Mọi người ở kinh thành đều nói, Trầm Tri Lễ nàng ấy chính là nhân tuyển duy nhất cho vị trí thái tử phi, lấy phần tình cảm của nàng ấy và Thái tử nhiều năm như vậy, lúc này chưa nghe thấy chiếu chỉ ban hôn, lại nghe thấy Thái tử bị Mạnh Đình Huy phá hỏng danh dự, nàng ấy sao có thể không để ý đến việc này.?
Nhưng chính là bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
Trầm Tri Lễ nhìn nàng vài lần, hạ mi nói: "Mạnh đại nhân đã nghĩ ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666286/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.