Bên ngoài trường nữ học, trên đường cái, hai người cưỡi ngựa đang đi xa dần.
Trầm Tri Thư quất roi phía sau, quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy hàng rào của phủ nữ học, mới quay đầu nói với nam nhân bên cạnh: "Cho phép một người đứng đầu trong danh sách thi đậu nữ tiến sĩ tiến nhập vào Hàn Lâm Viện, rốt cuộc chủ ý của Thái tử là gì?"
Bạch Đan Dũng bất quá chỉ là một cận vệ của thái tử, làm sao hiểu hết được việc trong triều? Lúc này hắn thấy Trầm Tri Thư đi đường không chút lo lắng, không khỏi có chút sốt ruột, hấp tấp nói: "Chắc thái tử ở trong thành đợi chúng ta đã lâu lắm rồi, chúng ta mau đi nhanh một chút, đừng làm thái tử đợi lâu!"
Trầm Tri Thư thấy hắn giục ngựa muốn đi, vội vàng tiến lên ngăn lại, sắc mặt mất tự nhiên, vòng vo một lúc mới nói: "Bạch thị vệ, thái tử hắn... đã không còn ở trong thành rồi."
Bạch Đan Dũng vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Trầm đại nhân, ngài nói gì?"
Trầm Tri Thư haha cười ngượng ngập: "Bạch thị vệ đừng vội, thái tử đi phía bắc xem tình hình một chút, qua mấy ngày sẽ trở về."
Bạch Đan Dũng hất roi ngựa một cái, môi cũng phát run, cả giận: "Nguyên lai Trầm đại nhân hôm nay muốn ta cùng đi nữ học chỉ là lấy cớ! Trần đại nhân nay đã đảm nhiệm chức vụ trong Quán Các, sao còn giống như lúc còn bé vậy, cùng điện hạ bày trò lừa gạt?"
Hắn khóe mắt nhíu lại nhíu, quay đầu ngựa muốn giục hướng thành bắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-hoang-van-tue-van-van-tue/1666301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.