Cậu... cậu... cậu ấy vừa nói cái gì vậy???? tôi không nghe lầm chứ, cậu ấy bảo sẽ phụ đạo cho tôi đó. Tôi tái xanh cả mặt....
-Tốt lắm, Duy Khánh, thầy trông chờ về em - thầy nở một nụ cười, Khánh là học sinh giỏi cỉa thầy mà lị.
Tốt cho thầy thôi, chứ em sắp chết rồi này - tôi vừa nghĩ vừa nuốt nước mắt.
Duy Khánh không nói gì, cậu cũng không dám chắc là có thể giúp được cô bé tên Nhi này hay không, vì cậu đã phụ đạo ai bao giờ đâu.
Tôi quay sang nhìn cậu, mong cậu sẽ từ chối thầy, đúng lúc ấy, cậu cũng quay đầu lại nhìn tôi, tôi ngượng nên cúi gằm mặt xuống. Trời, lúc nào nhìn cậu mặt tôi cũng đỏ bừng...
Tôi mải suy nghĩ mà chả biết cậu đã đứng trước bàn tôi từ lúc nào, nếu không có tiếng nói của cậu:
-Hôm nào cậu rảnh???-vẫn thái độ lạnh lùng ấy.
Biết sao đây, nếu từ chối thì tôi sẽ trái ý thầy, còn nếu đồng ý, cậu sẽ gặp thêm nhiều phiền phức là tôi....
Mải suy nghĩ lâu quá, mà tôi vẫn chưa trả lời Khánh, cậu có vẻ bực bội:
-Cậu không có buổi nào rảnh à?
-Ờ... ờ-"hôm nào tôi cũng rảnh ấy chứ"-chiều thứ 5.
(Dấu" biểu thị ý nghĩ của nhân vật)
-Hôm đấy tôi cũng không có lịch học thêm, cũng được -Khánh gật đầu.
Tôi vừa gặm ổ bánh mì lúc đi học về, bực cái ông thầy đấy đếu chịu được, Duy Khánh mà giúp tôi phụ đạo chắc là cậu ấy bực bội lắm, sức học của tôi, tôi biết, học 10 thầy cô gia sư giỏi, họ cũng bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-la-don-phuong/344688/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.