Đọc hết chương mình sẽ thông báo, có thể sẽ làm các bạn thất vọng.
Vào truyện thôi
Vừa bước vào cửa lớp, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng cùng với nhiều ánh mắt mang đầy ý cười
Có phải...điều lo sợ của tôi đã đến
Tôi là người rất nhạy cảm,vì vậy, tôi mong sự việc không như tôi nghĩ
Ngồi xuống bàn, những tiếng cười đùa vẫn cứ dồn dập làm tôi khó thở
Một lúc sau, Khánh đến lớp
Rộpppppp
Bưnggggggg
Pháo bị bắn ra làm tôi càng lúc càng thấy lo lắng
Chẳng lẽ, là đúng thật?
Cả lớp chạy đến túm tụm, cười cười,nhìn Khánh
Còn tôi cũng bị lôi vào cuộc
-Mọi người làm gì vậy????_Tôi giật mình khi họ đẩy tôi đứng trước mặt cậu ấy
-CHÚC MỪNG BẢO NHI VÀ DUY KHÁNH NHAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tiếng reo hò của cả lớp làm trái tim tôi đập loạn xạ
Họ biết là tôi thích Khánh ư???Không được
-Mọi người nói gì lạ vậy?_Tôi hỏi để muốn thanh minh
-Gỉa vờ gì nữa?Tao biết mày và Khánh thích nhau mà_Yến nói, đưa ra một bọc hình ảnh_Xem đi, đây là gì?
Tôi run run cầm bọc giấy, mở ra, đó là....
Hình ảnh của tôi và Khánh đang ôn bài,đang đi ăn thịt nướng
Chỉ là, cười với nhau rất vui vẻ
Tôi nhìn cậu,kì lạ, cậu không nói gì,cũng không phản kháng,chỉ lặng im nhìn tôi
Lần này tôi sai thực sự rồi
Tôi không nên crush cậu ấy,cũng không nên gần gũi cậu ấy quá
Tôi biết,cậu im lặng vậy là vì không muốn dây dưa vào rắc rối mà thôi.
Tôi cười chua chát,nếu bây giờ tôi thừa nhận rằng tôi thích Khánh thì sao nhỉ?
Tình bạn cũng chẳng còn
Còn nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-la-don-phuong/344726/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.