Ngao Lan hít một ngụm khí. Một tầng bụi mỏng manh trên mặt bàn thong thả mà bay lên. Ngao Lan nhanh chóng che miệng mũi lại, hai mi mắt nhăn thành chữ xuyên.
Như thế nào như là thật lâu không ai dùng?
Ý nghĩ này vừa lướt qua, như một tia sét đánh vào trong óc Ngao Lan.
Có thể nào… Ta vừa mới rời đi, y liền quay lưng bỏ chạy cùng gian phu sống chung !
Ngao Lan tức giận nhảy dựng lên, vừa hoảng vừa loạn, bước đi thong thả ở bên trong phòng qua lại nửa ngày, đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa như mũi tên lao khỏi dây cung hướng phòng Tiểu Long đi vào, ở góc quen thuộc tìm được cái vỏ sò tuyết trắng , Ngao Lan nhẹ nhàng thở ra. Thân hình uốn éo, chui vào bên trong.
Tiểu Long lúc này cũng không biết bên ngoài đã long trời lỡ đất, bên trong vỏ sò là một chốn đào nguyên, cung điện trắng tuyết, gió êm sóng lặng.
“Xà xà, chúng ta ra đi xem phụ thân đi, ta nhớ…y quá!”
Tiểu Long vùi trong lòng một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, bỉu môi làm nũng.
Hoài niệm cha mẹ vốn là chuyện thường tình, tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay Tiểu Long tranh cãi muốn về với phụ thân, kết quả đều bị xà xà lấy cớ tu luyện mà ngăn cản , mà vài ngày gần đây công lực của Trúc Diệp Thanh đã khôi phục, rốt cục biến thành người. Dục vọng nhớ nhà của Tiểu Long càng thêm mãnh liệt .
“Không được!” Trúc Diệp Thanh đã hóa thành người kiên quyết cự tuyệt, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-long-ky/2651523/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.