Mỗi thiếu nữ đều sẽ có một giấc mộng kiểu:…… Dưới bầu trời đầy sao, hoàng tử đẹp trai dang tay ra, dịu dàng cười, nói: “Ta tới đón em, công chúa.”. Đón em rời xa thế giời đầy rẫy mất mát, khổ đau. Đón em tới nơi nào không có phân tranh, không có phức tạp, chỉ có rượu ngon, món ngon, chỉ có lời ca tiếng cười. Nơi đó là nhân gian cực lạc.
Thiếu nữ kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, ngây ngô ngắm gương mặt hoàn mỹ như mộng của…
Một lúc lâu…
Lục Tử Tranh thấy cô thất hồn lạc phách lâu vậy, rốt cục nhịn không được khúc khích cười.
“Đinh Đinh muội muội, đến rồi đấy à..” hắn ngồi xổm xuống, nửa thật nửa giả bắn một cái mị nhãn đến cô, “ Thế nào, gọi một tiếng ‘công chúa’ thì không nhận ra ca ca là ai sao”
来呀: lai a ( phiên âm bựa) 来: có nghĩa là đến, mình thấy trong tiếng Trung câu này kiểu như chào hỏi nên edit thành: đến rồi đấy à.
“… Vương… Bát… Đản…” Thiếu nữ hít sâu, chậm rãi ngẩng mặt lên…. Cắn môi, nước mắt lưng tròng.
Lục Tử Tranh nhướn nhi.
“Tại sao là ngươi?”. Thiếu nữ nâng tay, quật cường lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn, “Tại sao lại là ngươi chứ?”. Cô hoang mang lẩm bẩm, như vừa được trút được gánh nặng.
“—— năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.” Lục Tử Tranh nhún vai, lơ đễnh trả lời: “người tài ba tất nhiên bản thân có nhiều việc, muội nói với ta vậy mà.”
Thả người nhảy xuống từ mái hiên, xuyên qua bụi hoa, tay áo tung bay, hắn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534621/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.