Edit: ChikajoNúi Tây Lăng sau cơn mưa, vạn vật tĩnh lặng, hồ nước trong suốt. Gió khẽ thổi tung cây cỏ ủ rũ khắp núi, những viên đá vụn được ánh nắng như hoàng kim phủ lên. Lá rụng như mưa, nước chảy róc rách, ngày mùa thu lặng yên tới.
Trong sơn cốc xinh đẹp mà yên tĩnh này, bỗng nhiên vang lên một tiếng ca kinh thiên động địa.
“Tuyệt chiêu! Hảo võ công! Hỏi thế gian có thể có bao nhiêu người ở trên đỉnh cao?
Thành công! Oai phong! Nam nhi có bao nhiêu người là anh hùng chân chính?
Ai ~ là ~ đại ~~ anh hùng?!”
Bài “Ai là đại anh hùng” trong phim Đông thành Tây tựu.
Nghe ở đây: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ai-la-dai-anh-hung-ost-dong-thanh-tay-tuu-2012-chung-chan-dao-ft-tan-wei-wei.3hbzb1NUEZ.html
Cùng với danh khúc truyền đời, có một cô gái lưng đeo sọt từ trên sườn núi lắc lư lắc lư đi xuống.
Dáng người nhẹ nhàng, mắt to lấp lánh, bước đi nhanh nhẹn tràn đầy sức sống.
“Hư!”
“Ha!”
“Hây!”
Đường núi gập ghềnh, thường xuyên trái nhón phải nhảy mới tránh được chỗ lầy lội. Qua mấy hồi, cô gái hai má hồng như hoa đào, mồ hôi chảy xuống từng giọt lớn. Nhưng cô cũng không cảm thấy mệt, mà hoàn toàn ngược lại, mặt cô vẫn mỉm cười, bởi vì ở trên vai cô, trong cái sọt lớn, chứa đựng bảo vật khiến cho toàn Tây Lăng, thậm chí là toàn giang hồ đều mất ngủ!
“Tiểu sư muội, lại đi hái trư thảo sao?”
Trư thảo: là một vị thuốc, có tác dụng hạ nhiệt, rất đắng.
Dọc đường đến cửa lớn Li Tam đường, có tiền bối hơi lâu năm cười hỏi cô.
“Đúng vậy!” Cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534632/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.