Edit: Chikajo“Nhiều người như vậy, người có thể bảo vệ con an toàn trở ra không?”
Thanh Kiều mắt nhìn đám người áo đen đối diện, lời nói ra lại là với Nguyễn Tự Khung.
“Ngươi yên tâm, đại thúc bản lĩnh khác không có, duy chỉ chém chém giết giết là có vài phần khả năng.” Nguyễn Tự Khung đáp thoải mái.
“Người hắn mang theo…..rất lợi hại.” Thanh Kiều đè thấp giọng.
“Đừng sợ.” Nguyễn Tự Khung cúi người xuống kề sát bên tai cô, ngữ khí ôn hòa, “Cho dù Tiểu Bạch Thái bị thiếu gia ác bá đoạt chạy mất, đại thúc cũng có thể lập tức cướp ngươi về.”
Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai cô, bày tỏ an ủi.
Không chất vấn, không hoài nghi, tất cả những điều hắn làm, giống như là điều đương nhiên.
Thanh Kiều bỗng nhiên cảm thấy mắt có chút cay cay.
“Tiểu Kiều, lại đây.”
Nam tử áo trắng trong nhã gian lần thứ hai lên tiếng, ngữ khí mạnh thêm, mang theo sương mù như mưa bão sắp tới.
“…..Nếu con thực sự bị bắt đi.” Thanh Kiều quay đầu, giữ chặt tay Nguyễn Tự Khung, ánh mắt bi thương dịu dàng, “Thỉnh nhất định phải nhớ cứu con ra ngoài.”
Có gì đó dao động ở đáy mắt Nguyễn Tự Khung, như sao băng, vụt lướt qua.
“…..Yên tâm.” Hắn nhoẻn miệng cười, như gió sớm mai thổi qua ao nước xuân, gợn lên tầng tầng lớp lớp sóng, “Ta đồng ý với ngươi, giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đưa ngươi về núi Tây Lăng.”
Thanh Kiều đang muốn nói thêm, bỗng cảm thấy eo căng lên, có cây roi mềm như linh xà nhanh chóng cuốn lấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534635/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.