Edit: Chikajo
Chập tối bước vào Đan Đốn các, người đầu tiên Cố Thanh Kiều gặp được, chính là đôi mắt tuy nhỏ nhưng vẫn rất cố gắng rất kiên trì không ngừng nhìn cô khinh thường – Bánh Bao sư huynh.
“Yo, cái người theo đuôi đã về rồi?” Bao Toàn Tài vểnh chân bắt chéo ngồi trên ghế thái sư, vừa rung chân vừa cắn hạt dưa ngũ vị hương, “Chơi đùa ở bên ngoài vui vẻ chứ?”
“—đừng! Ngài đừng rung chân!” Thanh Kiều vươn tay áo dài rộng che trước mắt, run run nói: “Tục ngữ nói nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện, sư huynh, ngài ngàn vạn lần nên suy nghĩ vì tiền đồ của chính mình a!”
Nam đẩu cùng, nữ đẩu tiện: nam rung chân thì nghèo, nữ rung chân thì thấp hèn. (theo baidu thì là vì động tác rung chân rất giống hành vi của lưu manh)
“Rung chân thì làm sao!” Bao Toàn Tài từ trên ghế nhảy xuống, “Thế đại gia ta càng muốn rung! Bây giờ liền rung cho ngươi xem!”
Vừa nói xong, hắn lập tức đứng tại chỗ rung lên như động kinh.
Trên rung rung, dưới rung rung, trái rung rung, phải rung rung, tư thế kì diệu như thế, khiến cho mỗi mảng thịt mỡ đều được vận động vui vẻ.
Thanh Kiều ngẩn ngơ ba giây, rồi lập tức ôm quyền chắp tay tấm tắc khen: “Không nghĩ tới, không nghĩ tới sư huynh lại tu được “Bắc đẩu thần công” trong truyền thuyết!”
Bao Toàn Tài sửng sốt, vẻ mặt mau chóng nhe răng cười đắc ý: “…. Tất nhiên, sư huynh vừa ra tay, liền hiểu ngay tức khắc.”
Thanh Kiều nhịn xuống xúc động muốn nôn mửa đang muốn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534638/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.