“Nắng trùng dương rực rỡ, ôi, chàng trai mười tám ngồi bên sông
Gió đông thổi cối xay lúa, tàm đậu nồng hương lúa non
Cối xay lúa quay trong gió, anh trai ơi sao chưa mở lời?
Chà sát, đập, vò vô cùng nghiêm túc. Quay đầu lại, nhìn đống quần áo chồng chất như núi nhỏ bên người, tiểu cô nương không khỏi thở dài. Hiện tại đầy đầu cô là hình ảnh cái máy giặt.
“… Không có công nghệ cao cũng không quan trọng, tốt xấu gì ngài cũng cho túi nước giặt đi chứ!”
Rốt cục giặt xong bộ thứ mười hai, cô lẩm bẩm buông tấm ván giặt, lấy tay lau mồ hôi. Haiz, nhớ năm đó làm thiên kim thượng thư, mười ngón tay không dính nước ròng rã năm năm, đôi tay óng ánh trong suốtnhư ngọc. Bây giờ, đến Tây Lăng, không riêng chỉ phải tự nấu cơm giặt quần áo cho bản thân mà còn phải làm cho các vị sư huynh sư tỷ. Haizz, ai bảo vai vế của cô là nhỏ nhất chứ!? Cô nhớ lúc sáng, khi Bao Toàn Tài nhắc nhở nhiệm vụ, bản thân mình có thuận miệng oán vài câu, vậy mà đối phương lại chửi ầm lên.
“Thái tử? Cái gì thái tử?” Bao sư huynh giọng điệu luôn kỳ quái như vậy, “Giặt ít quần áo, ngươi còn có thể nghĩ đến thái tử, ta đây nấu cơm cho ngươi chẳng phải nên nghĩ luôn ngươi là Ngọc Hoàng đại đế !”
Xí, mặt bánh bao, không phải nấu được hai miếng khoai tây sao, khoe cái gì mà khoe… Thanh Kiều oán giận trong lòng, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ đành ôm nỗi hận tiếp tục giặt quần áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534644/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.