Editor: Ếch xù
“Tho Tho Thomas!”
Thanh Kiều bị Bao Toàn Tài túm bay giữa không trung, tay chân liên tục đấm đá loạn xạ: “Sư huynh tha mạng, là Thomas mà.”
Bao Toàn Tài trừng mắt, đang định mở miệng thì phát hiện có vật thể màu đen cách không xa đang bay về phía họ.
“…Cự hình ám khí!” Thanh Kiều thét chói tai, cố sống cố chết chui vào lòng sư huynh.
Cự hình: vật to lớn.
“Chút tài mọn!” Bao Toàn Tài coi thường, hừ lạnh một tiếng, thoải mái tiếp ám khí, tiêu sái không gì sánh được.
“Không ổn!” Giây kế tiếp, giọng Bao Toàn Tài mang theo vẻ sửng sốt.
Thanh Kiều hiếu kỳ ngẩng đầu, đang muốn tìm hiểu xem có chuyện gì thì mặt lại bị Bao Toàn Tài đè lại.
“Đừng nhìn!” Thanh âm sư huynh hơi run rẩy.
Thanh Kiều ngửi được trong không khí có mùi máu tươi bèn hỏi: “Sư huynh, tay huynh bị thương?!”
Bao Toàn Tài lưng phập phồng, khàn khàn trả lời: “…Không phải.”
“Vậy làm sao có mùi máu?”
Thanh Kiều càng lúc càng tò mò, ngẩng đầu lên nhìn thì bàn tay to chặn lại ánh mắt cô.
“Nói ngươi đừng nhìn thì đừng nhìn, điếc tai à!”
Bao Toàn Tài đè thấp thanh âm.
“Chẳng lẽ…” Thanh Kiều nghe mùi trên tay sư huynh, máu trên mặt rút đi hết.
“Đúng.” Bao sư huynh bất đắc dĩ đáp, thanh âm mang theo uể oải xen lẫn khiếp sợ. “Ngươi nói đúng… Liễu chưởng quỹ bây giừ chỉ còn cái đầu bay qua bay lại.”
“Umm!” Thanh Kiều che miệng, cố gắng đè lại tiếng thét trong họng, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại. Cô cố gắng dính sát vào Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534648/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.