Đoàn Ngọc cuối cùng cũng đi.
Thanh Kiều liên tục xác nhận rõ hắn thật sự đã rời đi, rồi mới nơm nớp lo sợ ngồi trở lại trên giường.
Lưng đối cửa lao, cô lặng lẽ rút ra một tờ giấy từ trong áo choàng của Thích tiên sinh, mở tờ giấy ra nhìn, không khỏi nhíu mày.
“Làm sao thông báo được?” Cô lầm bầm, không biết nói cho ai nghe.
“Làm sao không thông báo được?” Bỗng nhiên có người tiếp lời cô, thanh âm non nớt vô cùng, như tiếng trẻ con.
“Ai? !” Thanh Kiều hoảng hốt, xoay người nhìn khắp nơi, trong phòng giam không một bóng người.
Gió lạnh từng trận thổi qua, vù, vù – –
“Cảnh, cảnh cáo ngươi, đừng có mà giả thần giả quỷ!” Cô chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cả người rét run, ôm chặt cơ thể, “Là một sinh viên trưởng thành dưới sự giáo dục của chủ nghĩa Mác, ta tuyệt đối là người theo thuyết vô thần*! Ta chưa bao giờ tin quỷ thần gì đó, rất nhiều hiện tượng có thể dùng nguyên lý khoa học để tiến hành phân tích suy luận! Đồng chí Ăng-ghen đã nói…”
*Chủ nghĩa vô thần hay thuyết vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại[1], hoặc phủ nhận “đức tin” vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận (nontheism). Từ: Wiki
“Cô Cô, đừng sợ, ta ở chỗ này nè.” Thanh âm kia lại cười, càng thêm quỷ dị, “Nhìn lên trên đi, nhìn lên trên đi.”
Thanh Kiều theo tiếng nói nhìn lại, không khỏi chấn động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534670/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.