(Một) Bí tịch cua zai,
Cố gia có nữ nhi tên Thanh Kiều, phố bên cạnh rất yêu mến cô, đều gọi cô là Tiểu Kiều cô nương.
Tiểu Kiều cô nương người đẹp tâm càng đẹp hơn, cả ngày lấy việc học tập đồng chí Lôi Phong (1) làm nhiệm vụ của mình, khi thì giúp người nhặt rác, khi thì giúp chó dọn phân, mười năm như một ngày, không oán không hối.
Một ngày nào đó, trên đường đi Tiểu Kiều cô nương gặp một đại soái ca siêu cấp sét đánh vô địch vũ trụ, nhất thời thiên lôi tóe lửa, hai người hợp ý nhanh chóng đính hôn.
Láng giềng biết được, đều gật đầu khen ngợi: “Người tốt có hồi báo tốt.”
Duy nhất Tiểu Kiều cô nương một mình âm thầm đắc ý nói: “Ít nhiều lão nương mới vừa xem bản tiểu ngôn tên “Chính là thích quyến rũ anh” đó nha!”
(Hai) Giam cầm trái tim CEO,
Cô Vương trong khu phố biết được, vị hôn phu của Tiều Kiều cô nương anh tuấn lại có xuất thân giàu có, lập tức qua tìm hiểu.
“Tiểu Kiều, nghe nói Đoàn tiên sinh nhà cháu là tổng tài?”
“Không phải.” Tiểu Kiều cô nương vừa lật sách vừa trả lời.
“Vậy là tổng giám đốc?”
“Không phải.”
“Là bác sĩ? Luật sư? Hay là kỹ sư?” Cô Vương ánh mắt mong mỏi, truy đuổi không từ bỏ.
“Cô à cô thật lạc hậu.” Tiểu Kiều hờn dỗi cười, trong mắt có làn sóng quyến rũ lưu chuyển, “Bây giờ không còn lưu hành bạo quân tổng tài, tà ác hoàng đế nữa. Tiểu Đoàn Đoàn nhà cháu là người tiếng tăm vang dội ——U, F, O!”
Bộp!
Bỗng nhiên gió lạnh thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534687/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.