A Kiều bé ngoan?
Thanh Kiều bị xưng hô này làm chấn động, chuyển động thân mình máy móc nhìn người tới.
Thích tiên sinh một thân thanh bố trường sam (áo dài vải bố màu xanh) từ xa đi đến, cả người đều đắm chìm trong bầu không khí hài hòa ấm áp.
—–Vị đại thúc này, Kiều này là Kiều nào? Là Kiều trong Cố Thanh Kiều hay Kiều trong Kiều Phong?
Thanh Kiều còn đang suy nghĩ, thấy Thích tiên sinh nhìn chằm chằm mình, đành phải lấy tay chỉ mũi ánh mắt chần chờ hỏi: “….Ta?”
Thích tiên sinh mỉm cười, khoát tay với Kiều Phong ở góc tường: “Ngươi đi xuống đi, đừng đi theo, ta sẽ nói với Vương gia.”
Tiếp theo lại quay đầu phân phó phía sau: “Đều lui ra, ta có việc nói riêng với Cố tiểu thư.”
Thanh Kiều thấy phía sau hắn rõ rang không môt bóng người, không khỏi tâm sinh kinh ngạc: hay là đại thúc ngươi đang nói chuyện với quỷ?
Nhưng mà chỉ nghe thấy loạt xoạt vài tiếng, có thanh âm nam tử đáp: “Tuân lệnh.”
Tiếp theo lại loạt xoạt vài tiếng nữa, bóng xanh trong góc chợt lóe, hết thảy khôi phục yên lặng.
“Thu cằm lại đi.”
Thích tiên sinh quay đầu lại ra hiệu cho Thanh Kiều.
Thanh Kiều lúc này mới khép miệng lại, ngẩng đầu nhìn trời làm bộ thản nhiên tự đắc như không có chuyện gì.
Nhưng câu tiếp theo của Thích tiên sinh lại làm cô thiếu chút nữa là ngay cả mũi cũng rớt—-chỉ nghe hắn dùng môt loại ngữ khí cực kỳ ai oán vô cùng vô cùng thân thiết oán trách nói: “Bé ngoan A Kiều, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.