Hội hoa đăng đã qua mấy ngày, Cố Thanh Kiều vẫn chưa gặp lại Đoàn Ngọc. Nghĩ chắc vương gia khuynh quốc khuynh thành kia nhất định là rất bận rộn, mỗi ngày phải ứng phó với cả đống quốc sự, còn phải tiếp đãi một đám quan viên. Thanh Kiều đã quên đi Kiều Phong đại hiệp, nàng chìm đắm trong trù nghệ A Đạt ngày càng tinh diệu, khoái hoạt giống như thần tiên.
Thẳng đến ngày hôm đó nàng ở bên trong tú phường bậc nhất kinh thành gặp thiên kim của phủ tể tướng, Đỗ Nhược Vân tiểu thư. “Ta nói thiên kim Cố thượng thư dụ dỗ kiểu gì, không nghĩ tới cũng là tư sắc bình thường như vậy !” Mĩ nhân đối diện với cô lạnh lùng mở miệng.
Này này, ta nói vị tiểu thư này, ngươi tuy rằng quả thật so với người bình thường đẹp ~~ hơn một chút, cũng không thể mắt mù thành như vậy chứ! Cố Thanh Kiều ở trong lòng thở dài. Không phải nàng khoe khoang, lúc trước khi nàng vừa xuyên tới, còn từng đối với thân thể hiện tại há hốc mồm. Dù sao năm ấy mới có mười hai tuổi mà vẻ đẹp đã vô cùng tinh xảo, tương lai tuy rằng không phải sẽ là tuyệt đại tao nhã, nhưng ít ra nhất định còn có thể được cho là giai nhân thanh tú nha.
“Dạ dạ dạ.” Cô cười Đỗ Nhược Vân, vẻ mặt lấy lòng, “Thanh Kiều quả thật so không được với tài dụ dỗ của Đỗ tiểu thư.” Xỉ vả xong bên tai chợt nghe có tiếng người cười khẽ.
“Ngươi… Hừ, đừng tưởng rằng Đoàn đại ca thích ngươi, hắn chẳng qua là nhất thời váng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534720/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.