Xuyên tới cổ đại lâu như vậy, Cố Thanh Kiều còn có một bí mật không thể nói.
Ở Mao sơn sau Thượng Thư phủ, cô vụng trộm giấu một người.
Mỗi dịp đầu tháng chín, cô sẽ đưa cho người này vài thứ.
Hôm nay lại là ngày ước định, cô mang theo một cái túi vải bố cực lớn bò lên núi.
Bảy vòng tám rẽ, trái quay phải chuyển, vù vù, vừa đi vừa thở hổn hển.
Thật vất vả mới đụng tới động khẩu, cô nổi giận, lăng một cước đá vào đại môn: “Nãi nãi con gấu, còn không ra gặp đại gia nhà ngươi!”
Trong động lặng im một lát, “Bốp!”
Một tia chớp xanh biếc thăm dò, bay nhanh tới cho cô một cái tát tai.
“Ô ô.” Cô đau rơi nước mắt, tức khắc sửa miệng, “Đại gia tha mạng.”
Vào động, chỉ thấy đầu sỏ gây ra cái tát đang lười biếng nằm ở trên giường đá, thanh mạn trong tay vặn vẹo, giống như rắn – một loài động vật mềm mại.
“Ngươi có cần ghê tởm hơn thế không?”
Cô lườm hắn một cái, đồng thời đem bao tải toàn bộ ném lên trên đất.
Rầm rầm, này nọ toàn bộ bay ra, đều là thi thể động vật- – gà, vịt, ngỗng, còn có chim chóc không biết tên .
Cho dù đã gặp qua rất nhiều lần, cô vẫn có chút xanh cả mặt.
“A – – biết rõ đáng sợ còn càng muốn đưa tới cho ta, hư tình giả ý (đạo đức giả),chẳng phải càng đáng ghê tởm?”
Người nọ mỉm cười với cô, xuân sắc kiều diễm, đưa chút ẩn tình.
“Làm trò – -” cô chịu thiệt thòi, đúng là phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534725/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.