Đoàn Ngọc Đoàn vương gia nổi danh khắp thiên hạ, lần đầu tiên nhìn thấy thiên kim của Cố gia, là vào một buổi tối trăng cao gió mát.
Ngày đó hắn đang ở nhà Cố thượng thư dùng bữa, rượu quá ba chén liền một mình đi ra ngoài, đang đi nửa đường thì xa xa ngửi được một cỗ mùi thịt kỳ lạ. Nồng đậm thơm ngọt, cho dù từ nhỏ quen ăn sơn hào hải vị, cũng chưa bao giờ thấy qua mùi hương mê người này.
Cái gì thơm như vậy?
Hắn vừa tò mò vừa đi, cuối cùng đi không chớp mắt đến trước một căn nhà gỗ nhỏ.
Qua cửa sổ, hắn thấy một mỹ nhân áo đen xa lạ.
Giờ phút này mĩ nhân đang đứng ăn thịt.
Nhét cả một miếng thịt ba chỉ vào miệng, lại gắp một miếng cơm trắng.
A ô – –
Màu nước tương nâu đỏ ẩn ẩn từ khóe miệng tràn ra, dính trên đôi môi mĩ nhân như đóa hoa.
Liếm, cắn, ăn.
Hạnh phúc.
Mĩ nhân ăn mà hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt rõ ràng là đang say mê.
Thịt, mĩ nhân.
Ùng ục, Đoàn Ngọc nhịn không được nuốt một chút nước miếng.
Ồ? Không ngờ có thứ khiến ta thèm khát như vậy?
Đoàn Ngọc phục hồi lại tinh thần, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Mĩ nhân không phát hiện ra hắn, trái lại rất tự nhiên ăn một miếng lại một miếng, vì thế Đoàn Ngọc nước miếng cũng nuốt một lần lại một lần. Ngay tại lúc hắn nhịn không được muốn phá cửa mà vào, lại ngoài ý muốn phát hiện mỹ nhân vẻ mặt trở nên phiền muộn đứng lên.
Mày nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534729/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.