Hè năm 2009.
Ngõ Ngô Đồng, thủ đô.
“Số 47, cậu đi thêm hai bước nữa là tới.”
Tống Thanh Yến dừng bước, anh nghiêng đầu nhìn tấm biển số nhà dán trên tường. Chữ màu bạch kim rõ ràng và ngay ngắn.
Số 45 Ngõ Ngô Đồng.
Anh khẽ cười, đúng là phải đi thêm hai bước thật.
Ninh Cận đứng bên cạnh anh, tay cầm áo khoác da, chau mày bấm điện thoại liên hồi. Cả người toát lên vẻ thiếu kiên nhẫn, mang chút khí chất như Diêm vương.
Mùa hè ở thủ đô nóng bức khiến lòng người cũng trở nên bồn chồn.
Những cây phượng hoàng quanh ngõ lại rất đẹp, xanh um tươi tốt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, vương bên chân họ.
Tống Thanh Yến nhìn vài lần: “Anh không về à?”
Ninh Cận tặc lưỡi, nhét điện thoại vào túi: “Về chứ, tại đang nhắn tin, sợ cậu sốt ruột nên bảo cậu đi trước đấy.”
Tống Thanh Yến ừ một tiếng.
Hai thiếu niên sánh vai đứng đó, bước trên ánh nắng, phía sau là hoàng hôn.
Số 47 Ngõ Ngô Đồng là nhà của Ninh Cận, hôm nay Tống Thanh Yến được nghỉ làm thêm. Nhân lúc rảnh rỗi, lại đúng dịp bài tập của anh và Ninh Cận đều chưa xong, anh quyết định theo Ninh Cận về nhà làm bài.
Dù sao ở nhà cũng chẳng có ai, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ninh Cận đã nói như vậy.
“Uyển Uyển, hôm nay cậu không đi ăn kem với bọn mình à?”
Cổng trường Trung học số 24 tấp nập xe cộ, đúng giờ tan học của học sinh cấp ba.
Thiếu nữ đeo balo màu trắng sữa đứng ở cổng trường, tóc xõa dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793151/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.