Nhưng hôm nay mới vừa bắt đầu.
Chưa được bao lâu, Đồng Niệm An đã dẫn nhóm bạn cũ của cô ta, cười nói rôm rả bước vào lớp. Cô ta liếc Ninh Uyển, có phần đắc ý, quay sang gọi Trương Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, đi vệ sinh với bọn tôi nào.”
Trương Tĩnh không từ chối, đứng dậy đi theo.
Chỗ ngồi của Ninh Uyển gần cửa trước lớp, cô nghe rõ tiếng cười của Trương Tĩnh và Đồng Niệm An không xa.
Cô hít sâu, cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng. Rồi cô lấy hộp quà mà Tống Thanh Yến đưa lúc nãy từ balo ra. Hộp không lớn nhưng hơi dài.
Thật ra Ninh Uyển đã đoán được, khả năng cao bên trong là một cây bút máy.
Và cô đoán đúng.
Cây bút máy màu xám bạc, khác với những cây bút thông thường, thân bút mảnh, cầm thoải mái và tinh tế, trên nắp bút khắc một chữ “N” nhỏ.
Đặt trên cây bút là một tấm thiệp hồng phấn nhỏ xíu.
Chữ trên thiệp rõ ràng, ngay ngắn, mang nét liền mạch, rất đẹp.
【Uyển Uyển: Quà hơi tầm thường, nhưng hy vọng Uyển Uyển không chê. Chúc Uyển Uyển của chúng ta trong cuộc sống mới sẽ luôn vui vẻ. Gặp bài khó vẫn có thể hỏi anh. Anh luôn ở đây.】
Phía sau thiệp là một chữ “Tống”.
Ninh Uyển cầm tấm thiệp nhìn rất lâu như bị hóa đá, không động đậy, chỉ chăm chú nhìn.
Tống Thanh Yến lo cô không quen với cuộc sống thiếu Ninh Cận.
“Này, lớp trưởng lớp cậu đâu? Đi phòng giáo vụ lấy sách kìa.”
Ninh Uyển hoàn hồn, cất thiệp vào hộp quà cùng cây bút.
Lớp phó Lưu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793161/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.