Khi ăn bữa tối, Ninh Uyển gọi điện cho Ninh Cận. Bên anh ấy hơi ồn ào, xen lẫn vài câu tiếng Anh mà cô nghe không rõ.
“Hôm nay ở trường thế nào?”
“Khá tốt ạ.”
Ninh Uyển ngập ngừng rồi tiếp tục nói: “Anh, anh có bao giờ… có bạn bỗng nhiên không chơi cùng mình nữa không?”
Bên Ninh Cận không đáp ngay, hai giây sau, đầu dây bên đó bỗng yên tĩnh. Rồi giọng anh vang lên qua dòng điện: “Vậy nên hôm nay không vui lắm đúng không?”
“Cũng không hẳn.”
Đầu bên kia thở dài: “Cuối tuần này anh xong việc sẽ về. Bây giờ ở nhà là buổi tối đúng không?”
Ninh Uyển: “Vâng, sắp ăn tối rồi. Anh Thanh Yến vừa nấu xong.”
Ninh Cận đáp: “Được, vậy em ăn trước đi, đợi anh xong việc sẽ gọi lại.”
“Vâng.”
Điện thoại ngắt, Ninh Uyển nhìn màn hình tối lại, cuối cùng cất điện thoại vào túi. Cô vào bếp giúp Tống Thanh Yến mang món ăn ra bàn.
Thiếu niên vẫn đeo tạp dề, ánh đèn bếp ấm áp chiếu lên người anh, dịu dàng lạ thường.
“Vừa gọi cho Ninh Cận à?”
Ninh Uyển gật đầu: “Vâng, nhưng anh ấy có vẻ bận lắm.”
Tống Thanh Yến an ủi: “Bình thường thôi, bên đó anh ấy đúng là nhiều việc. Hai người nói gì vậy?”
Anh dừng lại, khẽ cười: “Không nói cũng không sao.”
Ninh Uyển lắc đầu: “Chỉ nói vài chuyện ở trường. Em hỏi anh ấy có bạn nào bỗng không chơi cùng nữa không, nhưng anh ấy không trả lời.”
Cô nhóc cúi xuống nhìn mũi chân, giọng rất nhỏ: “Anh, anh có không?”
“Có chứ.”
Ninh Uyển ngẩng lên, chạm mắt Tống Thanh Yến. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793164/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.