Khi đến cửa nhà ma, Ninh Uyển vẫn còn hơi run chân. Cô nắm áo Ninh Cận: “Anh ơi anh ơi… hay mình chơi đu quay trước đi? Ngựa gỗ cũng được… Công viên thiếu gì trò, sao phải vào nhà ma *****ên chứ?”
Ninh Cận cười lạnh, kéo Ninh Uyển ra, cô đứng trước lối xếp hàng.
Cuối tuần khá đông người đến chơi, nhưng sáng sớm mà vào nhà ma thì chẳng mấy ai.
Phía trước lác đác vài người, lần lượt “nhảy vào nồi” như sủi cảo. Ninh Uyển nhắm mắt, thôi kệ. Chết sớm siêu sinh sớm.
Cô hít sâu, quay lại nhìn với vẻ mặt thảm thương: “Anh, anh Thanh Yến…”
Tống Thanh Yến bị bộ dạng cô chọc cười, vẫy tay: “Lại đây với anh.”
Ninh Uyển chẳng thèm nhìn Ninh Cận, chạy đến bên Tống Thanh Yến: “Lại đây với anh là không phải vào nhà ma nữa đúng không?”
Tống Thanh Yến đáp: “Không.”
Ninh Uyển vô cảm quay đầu: “Thất vọng về hai người ghê gớm.”
“Để một thiếu nữ xinh đẹp, nhút nhát, đáng thương như em đi chơi cái trò đáng sợ, chẳng hợp tính cách em chút nào…”
Ninh Uyển lẩm bẩm, nhân cơ hội định chuồn: “Gái đẹp đi chơi trò khác đây, tạm biệt.”
Nhưng cô chẳng tìm được cơ hội, Ninh Cận và Tống Thanh Yến như hai bức tường, chặn trước chặn sau.
Chỉ thiếu mỗi nắm tay nhau tạo thành vòng tròn.
Trong lòng Ninh Uyển chửi hai người tám trăm lần. Đúng khoảnh khắc bước vào, cô lại túm lấy Ninh Cận: “Anh, bảo vệ em.”
Ninh Cận vốn dạn dĩ, ậm ừ đáp lời.
Không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793170/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.