Hôm nay là thứ Sáu, Ninh Uyển tan học sớm, lúc sáng đã nhắn vài tin cho Tống Thanh Yến. Cuối cùng cũng dò ra được quán cà phê anh làm thêm.
Cô nhóc vừa tan học đã lao đi, bắt taxi đến quán cà phê Tống Thanh Yến làm thêm.
Quán cà phê mang phong cách gỗ, khung cửa treo hai chuông nhỏ. Khi đẩy cửa vào chuông leng keng hai tiếng. Tống Thanh Yến đứng trong quầy, cúi đầu pha cà phê.
Anh mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, bên phải ngực in tên quán. Xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, gân xanh nổi lên. Thắt lưng buộc tạp dề nâu, eo thon gọn. Bên dưới mặc quần tây đen.
Đây là lần đầu Ninh Uyển thấy anh ăn mặc thế này.
“Xin chào, tìm chỗ ngồi đi, chị xem thử muốn uống gì nhé?”
Người nói chuyện mặc đồng phục giống Tống Thanh Yến, tóc nhuộm đỏ nhưng gương mặt non nớt, là cậu bé trông rất dễ thương.
Ninh Uyển gật đầu, theo cậu ấy đến chỗ ngồi.
Quán đông khách nữ, lúc này trước quầy có hai cô gái, lúc có lúc không bắt chuyện với Tống Thanh Yến.
Ninh Uyển ngồi gần, loáng thoáng nghe được.
“Anh đẹp trai, anh làm việc lúc nào thế?”
“Lúc rảnh thì đến.”
“Khá tùy hứng nhỉ, ơ, anh có bạn gái chưa? Chúng ta để lại số điện thoại đi. Cà phê ở đây ngon lắm.”
Tống Thanh Yến cười, đẩy ly cà phê tới: “Cà phê của cô đây.”
Cô gái ngẩn ra: “À, cảm ơn. Số điện thoại thì…”
“Bên trái có danh thiếp, trong đó có số quán. Cô có thể lưu số đó.”
Lời này lịch sự, vẻ mặt anh cũng ôn hòa nhưng chặn họng cô gái kia. Cô ta thở dài, cầm cà phê rời đi cùng bạn.
Tống Thanh Yến lấy khăn lau quầy, ngẩng đầu mới thấy Ninh Uyển ngồi gần đó.
Chu Châu đang nói chuyện với cô, cầm thực đơn trong tay như giới thiệu món.
“Anh ra quầy đi.”
“Hả? Hả hả hả?”
Chu Châu ngẩn ra, nhìn Tống Thanh Yến bất thình lình xuất hiện bên cạnh: “Làm gì mà cậu tích cực thế?”
Tống Thanh Yến đáp: “Em gái tôi.”
Chu Châu đưa thực đơn cho anh, đi về quầy.
Mãi mới nhớ ra “em gái” này là ai.
Chẳng phải cô bạn nhỏ mà anh luôn nhớ nhung… à không, hôm nay là em gái mai mới là bạn gái sao!
“Sao lại đến đây?”
Ninh Uyển cười: “Hôm nay thứ Sáu mà. Muốn xem anh Thanh Yến làm thêm trông thế nào.”
Hôm nay cô gái xõa tóc, cài hai kẹp hình mặt trăng, trông lông xù. Tống Thanh Yến không nhịn được, đưa tay xoa đầu cô, cảm giác rất thích.
Anh nói: “Chẳng phải trước đây thấy rồi à?”
Chẳng phải trước đây thấy rồi à?
Ở quán thịt nướng.
Giọng Ninh Uyển như xì hơi, nhỏ xíu: “Lúc đó em với anh còn chưa thân, em chẳng dám nhìn.”
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ thì thân lắm rồi!”
Tống Thanh Yến cười, giờ đúng là mối quan hệ rất rất thân.
Mặt trời ngoài kia gay gắt, sáng nay Tống Thanh Yến còn xem dự báo thời tiết, gần ba mươi độ. Anh cúi người về phía Ninh Uyển: “Nóng không? Ăn kem hay gì đó nhé?”
“Ăn kem được không ạ?”
Mắt cô nhóc sáng lấp lánh, Tống Thanh Yến lại không nhịn được cười: “Được, đợi chút.”
“Anh Thanh Yến muôn năm!”
Điều hòa trong quán hơi lạnh, có lẽ vì anh vừa cho đá vào cà phê. Tay thiếu niên mát lạnh, ngón trỏ khẽ cong, gõ nhẹ lên trán Ninh Uyển, buông câu “đồ tinh quái” rồi về quầy lấy kem.
Ninh Uyển đưa tay sờ trán.
Rồi bỗng nhớ hôm nay đã hứa với Lâm Chi Hứa sẽ chụp Tống Thanh Yến cho cô ấy.
Cô lôi điện thoại ra, cẩn thận chụp lén Tống Thanh Yến một tấm.
Chàng trai vẫn như thế, tóc mái che lông mày, trông rất mềm mại. Mắt phượng, ở người khác có thể hơi dữ nhưng có lẽ vì Tống Thanh Yến luôn mang nụ cười nhạt nên cả ánh mắt cũng dịu dàng.
Lúc này Chu Châu rảnh rỗi, tất nhiên thấy hành động của cô nhóc, anh ấy dùng cùi chỏ huých Tống Thanh Yến: “Ê, em gái cậu chụp lén cậu kìa.”
Tống Thanh Yến đang nướng bánh mì, chẳng bận tâm: “Ừ.”
“Ừ? Cậu chỉ ừ?”
“Chứ sao?”
Anh liếc Chu Châu: “Chụp thì chụp, em ấy thích là được.”
Chu Châu cười khẩy: “Ồ, không giống lúc bị người khác chụp lén cậu bắt xóa ảnh ngay.”
“Em ấy khác.”
Chu Châu: “Khác chỗ nào?”
Câu hỏi này làm Tống Thanh Yến khựng lại. Anh vừa thốt ra “khác” theo bản năng không suy nghĩ kỹ. Nhưng rốt cuộc khác ở đâu?
“Thì khác thôi.”
Chu Châu bật cười, cũng không nói nữa.
Theo lẽ thường, nếu bây giờ hỏi vấn đề khác hoặc về người khác, Tống Thanh Yến chắc chắn không bị nghẹn, sau đó sẽ giải thích rõ như giảng bài học thuật.
Nhưng câu này liên quan đến Ninh Uyển.
Chu Châu nhìn anh, đoán chắc Tống Thanh Yến cũng chưa suy nghĩ rõ ràng.
Tống Thanh Yến không nói nữa, máy nướng bánh mì kêu “đing” rồi hai lát bánh bật ra.
Anh gắp bánh ra, sau đó rưới mật ong lên, thêm hai viên kem vani, đặt một lá bạc hà lên trên.
【ChiChixu: Tớ vẫn phải nói, đẹp trai quá. Đẹp đến mức này, đi đóng phim được luôn. Nam chính phim còn chẳng đẹp bằng anh ấy, gương mặt này đỉnh thật.】
Ninh Uyển cười, gõ trả lời được nửa thì Tống Thanh Yến đặt món tráng miệng lên bàn cô.
Cô gái chưa thấy cách kết hợp này, tò mò nhìn: “Cái gì đây ạ?”
“Món mới của quán.”
“Ơ? Nhưng vừa nãy em không thấy trên menu…”
Tống Thanh Yến cười nói: “Nên mới gọi là món mới. Thử xem ngon không?”
Chu Châu đứng ở quầy lườm.
Món mới cái gì.
Chẳng có món mới cũng chẳng có cách kết hợp này.
Là cậu tự làm, dành riêng cho cô em gái này đúng không!
Ninh Uyển gật đầu, cầm nĩa xúc ít kem kèm miếng bánh mì cho vào miệng.
Hương vị thật kỳ diệu.
Cô nhóc ăn hết miếng này đến miếng khác, không quên khen Tống Thanh Yến khéo tay. Câu này nối câu kia, suýt nữa tâng anh lên trời. Thiếu niên đứng đối diện bỗng thấy lòng ngưa ngứa.
Cũng muốn lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ thỏa mãn của cô lúc này.
Muốn giữ lại.
Tống Thanh Yến mím môi rồi thật sự làm thế.
Ninh Uyển: ?
Ninh Uyển: “Anh đang làm gì thế?”
Tống Thanh Yến cất điện thoại, hơi ngượng hắng giọng, lần đầu anh làm chuyện này: “Ừ… giữ làm kỷ niệm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.