Ninh Cận tính toán thời gian, học kỳ này chỉ còn chưa đến hai tuần. Anh ấy vung tay, thuê gia sư cho cô gái nhỏ để Ninh Uyển đợi đến khi lớp mười một khai giảng mới đến báo danh ở THPT số 7.
Cũng không quá đột ngột.
Anh ấy xin nghỉ ở bên nước ngoài, ngoan ngoãn ở nhà trông Ninh Uyển.
Thật ra vẫn còn sợ.
Ninh Uyển phải chịu đựng những đối xử như vậy, nếu không có Tống Thanh Yến.
Nếu ngày đó trong ngõ không có Tống Thanh Yến, Ninh Cận không dám nghĩ đến những “nếu như” ấy.
Dòng suy nghĩ dừng lại, ánh trăng đậm đà.
Người đàn ông cúi đầu ngậm điếu thuốc, tay khẽ che gió, châm lửa.
Cửa bị đẩy ra.
Trong nhà không có ai khác, ngoài anh ấy chỉ có Ninh Uyển.
Bây giờ đã nửa đêm, Ninh Cận không hỏi sao cô chưa ngủ, nghiêng đầu dập thuốc, ném vào thùng rác, vẫy tay với Ninh Uyển đang thò đầu vào: “Lại đây.”
Ninh Uyển xỏ dép lê đi tới: “Sao anh lại hút thuốc?”
“Thấy hôi à?”
Cô gái nhỏ gật đầu, mắt lướt qua đống tàn thuốc trong thùng rác: “Mấy hôm nay anh hút nhiều quá, em thấy anh như bị ướp mùi thuốc lá rồi.”
Ninh Cận cười: “Anh hỏi em, thật sự tha thứ cho đứa trẻ nhà họ Tô sao?”
Thật sự từ đáy lòng, buông bỏ những chuyện đã qua sao?
Cô gái xoay người, kéo ghế chơi game của Ninh Cận lại, ngồi xuống: “Cô ấy đã bị trừng phạt, một hình phạt rất lớn. Người chết không thể sống lại.”
“Huống chi em không hẳn là tha thứ cô ấy.”
Ninh Uyển ngẩng đầu, nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793204/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.