🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ninh Cận, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Người đàn ông ngả người trên sofa, lười biếng liếc màn hình điện thoại đang gọi: “Biết rồi. Cô gọi sáu cuộc rồi.”

Trần Bắc Chi hít sâu: “Tôi gọi sáu lần cậu cũng không nghe.”

“Đi đánh game, cô nói đi.”

“Sáng nay Trần Tế trốn khi đi kiểm tra ở bệnh viện, hiện tại cảnh sát không tìm thấy. Nhà chúng tôi đã cử người phối hợp với cảnh sát tìm. Nhưng tôi vẫn lo nó sẽ gây rắc rối cho Ninh Uyển. Mấy ngày tới các cậu cẩn thận.”

Lời này như quả bom nổ trong đầu Ninh Cận.

Anh ấy không ngả người nữa, ngồi thẳng dậy: “Không phải tối qua đưa đi rồi sao? Sao lại đến bệnh viện?”

Trần Bắc Chi xoa thái dương, hơi đau đầu: “Tối qua đến muộn quá, ở lại đó một đêm. Hôm sau nó khăng khăng mình có vấn đề tâm thần. Vụ tai nạn cách đây quá lâu nên hôm nay đành đưa nó đi kiểm tra. Giữa chừng nó nói phải đi vệ sinh, trốn rồi.”

“Cũng có phần ý của bố tôi, tóm lại, rất xin lỗi.”

Không khí bắt đầu trở nên im lặng.

Ninh Cận bực bội xoa mặt: “Không phải lỗi của cô. Tìm người trước đi đã, tôi cũng sẽ để ý mấy ngày này.”

Trần Bắc Chi đồng ý, cúp máy.

Tài xế dừng xe, đã đến ngôi nhà cô rất lâu không về.

Bố Trần như đã đoán được cô sẽ đến.

Ông đứng ở cửa, lưng hơi còng. Lúc này Trần Bắc Chi mới chợt nhận ra bố đã già hơn trước. Tóc nhuộm quá nhiều, bắt đầu trở nên thưa thớt. Lưng cũng không thẳng nổi.

“A Chi về rồi, muốn ăn chút gì không?”

Ông đứng trên bậc thang, đối diện cô con gái giờ đã trưởng thành rực rỡ, ánh mắt mang chút cầu xin.

Trần Bắc Chi hiểu.

Cô đóng cửa xe: “Trần Tế trốn được ở bệnh viện cũng có phần của bố nhỉ.”

“Hôm nay trong bếp hầm sườn, thêm ngô và củ cải. Hồi nhỏ con thích uống nhất, ngoài trời nóng. Vào nhà đi, bố múc cho con một bát.”

“Bố biết đó là bao che, là phạm pháp.”

“Tiểu Tế cũng thích ăn súp sườn, Quan Nam cũng thích. Hồi ba đứa còn bé, ngày nào cũng đòi uống. Sao giờ, giờ lại thành thế này…”

“Vì bố dung túng Trần Tế.”

Trần Bắc Chi ngẩng đầu, nhìn người bố lúc này có phần đáng thương: “Vì sau khi mẹ mất, bố dung túng nó. Khi nó bắt nạt tôi và Trần Quan Nam, bố chỉ cười mắng. Khi nó bắt nạt con nhà người ta, bố cười bao che. Hết lần này đến lần khác, đến khi nó giết Trần Quan Nam.”

“Đó là tai nạn! Là ngoài ý muốn! Tiểu Tế chỉ nghịch chút…”

Người phụ nữ cười: “Tối qua nó còn đe dọa cô gái nhà họ Ninh, nói sẽ giết cô ấy. Đây cũng là nghịch sao?”

Cửa xe vừa đóng lại mở ra, Trần Bắc Chi ném túi vào: “Giờ chúng ta thành thế này, không phải rất bình thường sao?”

“Sau này bố dưỡng già cho tốt đi, người hầu trong nhà cũng đủ. Không cần bố phí tâm sức nữa.”

Lần này bố Trần không quỳ nữa.

Ông chỉ im lặng, sau đó nhìn xe Trần Bắc Chi rời đi.

Ông bắt đầu nghĩ, liệu có phải năm đó đặt tên không tốt. Hai đứa con một Nam một Bắc, hình như định sẵn đối lập.

Thế nên bây giờ họ âm dương cách biệt.

Còn Trần Tế thì sao?

Hình như vì ngày nhỏ hay cáu gắt nên tên con trai út là Tế. Giận dữ tan đi, vẻ mặt trờ hòa nhã. Ông hòa nhã rồi nhưng con trai ông thì sao?

Điểm thi đại học của Ninh Uyển rất tốt, ổn định như thường lệ. Ninh Cận và Tống Thanh Yến tra điểm cùng cô, hai người đàn ông trước đó xoa tay, bái trời bái đất. Khi điểm hiện ra, họ ôm chầm lấy nhau.

Tống Thanh Yến hỏi: “Quyết định đi học trường nào chưa?”

Ninh Uyển đáp: “Thanh Đại.”

Muốn gần anh hơn, theo bước chân anh rồi tiến về phía trước cùng anh.

Cô không nói ra lời này.

Nhưng dường như Tống Thanh Yến đã hiểu, anh nắm tay Ninh Uyển.

Chàng trai cúi đầu, không nói gì.

Một lúc sau, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Ninh Uyển. Rồi một giọt nữa.

Đây là lần đầu Tống Thanh Yến khóc trước mặt cô.

Ninh Uyển ngẩn ra, vội lấy giấy ăn lau nước mắt cho anh: “Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy anh?”

Nước mắt anh chỉ rơi vài giọt rồi ngừng.

Tống Thanh Yến lắc đầu: “Không sao. Thương em.”

Lời anh không đầu không cuối nhưng lúc này Ninh Uyển chẳng có tâm tư trêu anh. Cô chỉ vươn tay vỗ nhẹ lưng anh: “Em đi Thanh Đại, anh không vui à?”

“Không phải không vui. Uyển Uyển, anh chỉ thấy em rất vất vả.”

Ninh Uyển cười, véo má anh rồi kéo hai bên: “Em vất vả gì đâu, ai thi đại học chẳng thế? Tuy anh được đặc cách nhưng cũng vất vả mà?”

Tống Thanh Yến nắm tay cô, áp mặt vào.

Anh nói: “Ý anh không phải thế, sau này em sẽ hiểu.”

Da anh mịn, mềm mại. Ninh Uyển không nhịn được, dùng ngón cái cọ nhẹ: “Sau này gì? Anh nói kỳ lạ quá, có cảm giác kiếp trước chúng ta cũng quen nhau. Không, cứ như anh trải qua nhiều lần rồi biết hết mọi chuyện.”

“Ừ, biết đâu đấy.”

“Gì mà biết đâu? Anh thật sự trải qua à?”

Tống Thanh Yến ôm cô ngả vào sofa: “Biết đâu kiếp trước chúng ta cũng quen nhau.”

Cô gái nhỏ trong lòng anh như mèo con, ngoan quá đỗi.

Chỉ là tóc bị cọ rối.

Anh vươn tay vuốt từng chút rồi mèo con trong lòng ngẩng đầu nhìn anh: “Sao có thể, là học sinh vừa tra điểm đại học, em vẫn tin khoa học.”

“Biết đâu được.”

Tống Thanh Yến nói: “Biết đâu chúng ta thật sự có kiếp trước rồi trải qua chuyện như bây giờ.”

Khi anh nói câu này, Ninh Uyển đã cúi đầu xuống, cô không thấy nỗi buồn và bất lực trong mắt chàng trai. Mang chút bi thương.

Đó là bí mật Tống Thanh Yến chôn giấu.

Ninh Uyển không biết, ít nhất giờ chưa biết.

Như hôm ở chùa cầu nguyện, cô mãi mãi không biết lần trước Tống Thanh Yến đến là bao giờ, ước cái gì. Và cô cũng không nghe hòa thượng nói: Thanh Yến, cậu và ta là bạn cũ gặp lại.

Tống Thanh Yến nhắm mắt, ôm Ninh Uyển chặt hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.