Ngày tháng trôi qua chầm chậm, chớp mắt đã đến ngày Ninh Uyển nhập học. Ninh Cận kết thúc hành trình nghiên cứu ở nước ngoài, xách hành lý theo sau em gái, lại bước vào khuôn viên trường mình.
Tống Thanh Yến hoãn một cuộc họp, ở lại ngõ Ngô Đồng nấu bữa tiệc chúc mừng hai anh em.
Thời tiết tháng Chín oi bức, trường đông người qua lại.
“Không được ở ngoài sao?”
“Được chứ.”
“Vậy sao không chọn ở ngoài?”
Hôm nay Ninh Uyển đi giày cao gót, bước chân kêu lộc cộc: “Ở trường không ảnh hưởng về nhà, với lại lỡ có việc gì thì ở trường tiện hơn.”
“Được, cô chủ.”
Hai anh em cãi cọ suốt đường, lo xong thủ tục nhập học lại vừa cãi vừa về nhà.
Tống Thanh Yến như nội trợ đã dọn món lên bàn, đặt đồ uống trước mỗi chỗ. Khi hai anh em về, anh còn chưa tháo tạp dề.
Ninh Uyển như tên lửa, lao vào lòng anh.
“Mệt quá mệt quá mệt quá, ôm ôm ôm ôm.”
Tay Tống Thanh Yến đầy dầu, không dám chạm cô, chỉ vòng tay ôm rồi cọ cằm lên tóc cô: “Vất vả rồi, rửa tay trước rồi chuẩn bị ăn cơm.”
“Đủ rồi.”
Ninh Cận đứng ở cửa, làm điệu bộ hoa lan chỉ vào cặp đôi: “Cậu, Ninh Uyển, qua đổi giày.”
“Hai đứa bây cứ ôm ấp tình tứ trong nhà anh, anh báo cảnh sát thật đấy. Ông đây sống hơn hai mươi năm chưa yêu ai, hai đứa đã yêu trước.”
Ninh Cận nhét giày vào tủ, bực bội: “Thế gian này còn công lý không!”
Ninh Uyển đứng cạnh chêm lời: “Em nhớ hồi anh học cấp ba thích một chị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793217/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.