Anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ từ rất sớm.
Ninh Uyển bắt đầu trở nên luống cuống, Tống Thanh Yến chỉ có chút tài sản ấy, giờ để lại hết cho cô.
Cô bắt đầu không tìm được từ để diễn tả tâm trạng lúc này.
Cô thà chết thay anh.
Ninh Cận xoay tay nắm cửa: “Uyển Uyển?”
Cô cứng nhắc quay lại, đưa tờ giấy trong tay cho Ninh Cận: “Anh…”
Ninh Uyển không nói nổi nữa.
Cô và người yêu chưa bên nhau được một năm, rõ ràng đã trải qua bao khó khăn, vất vả mới đến được với nhau lại gặp những chuyện này.
Mọi thứ đang dần tốt lên.
Anh cũng cảm thấy mình có gia đình, cũng có công ty, bắt đầu có nhiều tiền.
Nhưng ngay cả một căn nhà anh cũng không nỡ mua cho mình.
Vậy mà cứ thế chết một cách vội vã.
Thời gian này Ninh Uyển sống không tốt. Cô như cái xác không hồn, làm mọi việc máy móc. Ở tang lễ Tống Thanh Yến cô cũng không khóc, vô cảm tiếp đãi mọi người.
Cảm xúc thực sự sụp đổ vào năm mới.
Khi Ninh Cận ra ngoài vẫn dặn cô đừng đi lung tung.
Ninh Uyển nghĩ: Giờ lúc nào anh ấy cũng lo cho mình,
Nhưng vẫn muốn năm mới có khởi đầu mới, cô hiếm hoi dậy dọn phòng.
Rồi ở góc phòng, tìm thấy cuốn nhật ký từ lâu.
Nhật ký chỉ có hai trang, viết khi mới gặp Tống Thanh Yến. Cô từng nói mình hay chán, chỉ nhiệt tình ba phút rồi bỏ.
Ninh Uyển ngồi xuống mở nhật ký.
Thế là chữ Tống Thanh Yến xuất hiện.
Nét chữ chàng trai sắc sảo nhưng lời lẽ dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793221/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.