Từ Mạc Phong nhìn thấy vẻ kích động của cô. Từ khi nào mà cô trở nên như vậy? Sở Nguyệt mà anh biết trước đây luôn rất dịu dàng. Hoàn toàn không có dáng vẻ như bây giờ. Dáng vẻ này của cô, là lần đầu tiên anh thấy
Từ Mạc Phong không thèm đoái hoài tới cô nữa. Anh tiến lại bế Mộc Tuyết đứng lên. Ả ta như một con búp bê bị rách, hoàn toàn mất hết sức lực mà dựa vào lòng anh
Sở Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chua xót vô cùng. Vòm ngực của anh chắc ấm lắm nhỉ? Nhưng nó vĩnh viễn cũng không thuộc về cô. Cô rất ghen tị với Mộc Tuyết, ả ta sao có thể thoải mái dựa vào lòng anh như vậy …
Từ Mạc Phong liếc nhìn cô bằng ánh mắt u ám, anh cất giọng cảnh cáo
" Sở Nguyệt, lần này tôi bỏ qua cho cô. Nếu lần sau cô còn làm hại tới Tuyết nhi thì đừng trách tôi nhẫn tâm "
Tuyết nhi sao? Nghe thân thiết quá nhỉ. Phải rồi, anh cũng từng gọi cô là Nguyệt nhi mà. Tiếng " Nguyệt nhi " này nghe mới êm tai làm sao. Chỉ tiếc, có lẽ anh sẽ không bao giờ gọi cô là Nguyệt nhi nữa
Sở Nguyệt ậm ờ cho qua, cô thản nhiên như chưa từng có chuyện gì. Cô làm ra vẻ vô tình như vậy, thật ra trái tim sớm đã bị anh bóp nát từ lâu
Lúc Từ Mạc Phong và Mộc Tuyết chuẩn bị rời đi thì có một vị bác sĩ cùng cô y tá bước vào
Vẻ buồn thấm đậm trên gương mặt vị bác sĩ. Ông nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-nhan/2155543/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.