TUỔI TÁC CHÊNH LỆCH.
Bị đánh thức bởi tràng cười chói tai, Giang Trừng vừa mở mắt đã thấy mạng nhện giăng đầy xà nhà, và tượng phật in trên bức tường đỏ loang lổ.
Sau đó, cô đưa mắt về phía phát ra tiếng ồn —– Ngay trước hai cánh cửa gỗ lắc lư chực rơi xuống là một ông lão tóc bạc da tái tai dài, nom không có vẻ gì là người tốt.
Ông lão xì tai lạ lùng mặc một chiếc áo choàng dài quai quái pha lẫn hai màu vàng đen đầy hình mặt người kỳ dị, bàn tay gầy đét quặp lại thành vuốt, dưới làn môi nhếch lác đác vài cái răng xỉn vàng, cười rồ bảo: “Lão tổ Thượng Vân tự, phật tăng vang danh tu giới thì đã sao, chẳng cũng phải chết dưới tay Hoàng Thiên đạo nhân ta đây ư!”
Giang Trừng – khán giả chưa rõ tình hình, dõi theo ánh mắt của ông cụ tự xưng là Hoàng Thiên đạo nhân đó, ngửa đầu trông sang một người khác đứng chếch bên mình.
Đó là một người đàn ông có thể tự động tỏa sáng giữa căn phòng tối thui này. Đương nhiên không phải vì cái đầu bóng loáng ấy có thể phản sáng, cũng không do áo tăng trắng toát mà anh ta đang mặc, mà là do khí chất của người này quá sạch sẽ, toàn thân như lấp lánh phật quang.
—– Còn từ bi thánh khiết hơn hình tượng phật đầy bụi sau lưng anh ta ba phần, hơn thế nữa, đường cong của cái đầu khẽ cúi và gương mặt thanh tú bình thản kia lại đẹp đến nỗi khiến người ta muốn phạm tội.
Nhìn thoáng sang, đầu mày đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449427/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.