THẬT KHÔNG NGỜ ANH LÀ MỘT ĐẠI SƯ NHƯ VẬY.
Giang Trừng về thiền phòng của mình, phát hiện đại sư đã ba hôm không gặp đang ngồi một mình trên tảng đá trước cửa phòng, kế bên là một con sóc nhỏ lông xám.
Chùa Thượng Vân lặng yên tĩnh mịch, cổ thụ trùng mây, xung quanh gian thiện phòng mà cô ở trồng đầy những thông, mỗi bận thông reo lại tỏa hương sâu lắng, giữa vạt biếc xanh duy chỉ một tấm áo trắng tinh khôi ấy, trông như hạc ngơi chân nơi núi rừng.
Trên người đại sư thoảng mùi đàn hương dễ chịu, chẳng biết có phải vì mùi hương này không mà mỗi khi ở bên đại sư, Giang Trừng cũng sẽ lây luôn cái lắng dịu ấy, gạt tất cả mọi suy nghĩ trần tục ra sau.
Nhưng đại sư đẹp như tranh nọ giờ lại đang tách vỏ hạt thông, tanh tách từng tiếng. Giang Trừng liếc con sóc dưới chân đại sư vài lần, cho rằng nó bị hạt thông của đại sư quyến rũ mới tới gần.
Nửa tháng nay theo chân đại sư, Giang Trừng chưa từng trông thấy anh uống một ngụm nước nào chứ đừng nói tới ăn, như sắp siêu thoát thành tiên vậy. Xét đến chuyện đại sư là tăng khổ tu, Giang Trừng bèn mặc nhận anh ta không có nhu cầu ăn uống. Nhưng giờ cô đang nhìn thấy cảnh gì đây, đại sư thế mà đang ăn vặt! Dù ăn bằng biểu cảm như đang tụng kinh thì đấy vẫn rành rành là ăn!Read more…
Nhúm hạt thông to cỡ một đốt ngón tay kia, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, trông có vẻ rất ngon, Giang Trừng chưa từng thấy hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449435/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.