EM TRAI.
Phòng cách ly không phải phòng cách ly, mà là một đài cao, xung quanh phủ đầy sương, không đi xuyên nổi, cũng không cầm nắm sờ nổi, chỉ có một chiếc bàn dài, một tấm đệm cói ở giữa.
Giang Trừng ngồi đệm, châm một nén nhang. Khói trắng vấn vít bốc lên, giữa màn khói xuất hiện một cụ già râu dài chạm ngực, áo trắng phất phơ. Cụ như ẩn như hiện, cười mủm mỉm, nom có vẻ dễ gần.
“Bao nhiêu năm không có đệ tử phạm lỗi đến đây tu hành rồi, tiểu tử yên tâm, các sư tổ sẽ dạy dỗ mi thật tốt.”
Giang Trừng nghe thế, suýt nữa đã không khống chế nổi biểu cảm.
Sư phụ, cái thánh địa tu luyện mà Người đã hứa đâu, đây đúng thật là phòng cách ly nhốt đệ tử phạm lỗi mà! Giang Trừng thề, nếu mình còn sống được đến ngày ra khỏi đây, cô sẽ không bao giờ tin lời của nàng sư phụ thích đì người ta kia nữa.
“Tứ đại quân tử thanh danh vang dội nhất tu chân giới thời thượng cổ là ai, mi có biết không?” Cụ hỏi.
Giang Trừng lắc đầu.
“Thất đại tiên nữ mỹ mạo vang danh của tu chân giới ngàn năm trước là ai, mi có biết không?” Cụ lại hỏi.
Giang Trừng lắc đầu.
“Bách luyện đan giả xuất chúng nhất tu chân giới ngày nay, mi có biết không?” Cụ hỏi tiếp.
Giang Trừng tiếp tục lắc đầu trong mờ mịt.
Cụ ta thấy hỏi ba câu mà cô vẫn không trả lời được thì ghét lắm, vuốt râu dài hỏi nữa: “Vậy hẳn mi nên biết mười đệ tử đầu tiên của Dung Trần sơn phái tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449456/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.