GẶP TRÊN ĐƯỜNG.
Đêm ấy Giang Trừng nằm trên nóc lán tranh, mất ngủ. Giờ cô không cần phải ngủ nữa, khi thấy mệt cứ ngồi xuống điều tức một lúc là tỉnh táo khỏe khoắn lại ngay. Nhưng nhiều lúc, ngủ chưa chắc là vì cơ thể thấy mệt, cơn mệt mỏi do áp lực tâm lý còn khủng khiếp hơn nhiều, dẫu Giang Trừng biết cách cân bằng tâm trạng, nhưng vẫn thường vài hôm đánh một giấc.
Hôm nay đáng ra là ngày cô phải ngủ, nhưng Giang Trừng lại cứ trăn trở mãi, nằm trên lán ngắm sao.
Thiên tai nhân họa không dứt, tất cả mọi thứ đang thay đổi từng ngày, nhưng dường như, bầu trời sao trên đầu vẫn mãi thế thôi, đẹp đẽ mà xa vời. Ngắm biển sao mênh mông, chợt cảm thấy vui buồn của con người nhỏ bé biết mấy, chuyện có lớn đến đâu cũng vẫn chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ này.
Tốt hay xấu, đau buồn hay vui vẻ, năm tháng trôi qua vẫn sẽ quên, chuyện tốt chuyện xấu thay nhau xuất hiện, thường tình biết bao.
Đêm nay không lặng, xa xôi vẫn vọng lại tiếng ai đó khóc, khóc thương người thân bị vùi trong đống đổ nát, khóc thương vườn nhà bị tàn phá, trúc trắc mãi không ngừng.
Trong lán tranh, Thanh Đăng đại sư tụng kinh cả đêm, chất giọng êm ái như chất chứa ma lực diệu kỳ, xoa dịu đầu óc. Giang Trừng đưa mắt nhìn ngôi sao cuối cùng tối đi nơi chân trời, ánh nắng mai rơi xuống mái hiên rách nát, bài kinh kệ dưới kia cũng đã dừng.
Tuy cả đêm không ngủ nhưng lại khỏe hơn những buổi đánh giấc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449468/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.