ĐÃ VỚ VỈN THÌ CHỚ, LẠI CÒN NGU.
Rất nhiều người được đưa tới nơi chuyên tiếp khách trọ ngoài sơn phái Xuất Trần, còn hai sư đồ Giang Trừng lại được mời đến núi Vô Định.
Khách nào cực kỳ thân với Vô Định sơn hoặc tân lang tân nương mới được ân cần như thế, đệ tử dẫn đường đưa hai người đến thẳng núi Vô Định, dọc đường còn niềm nở giới thiệu cảnh sắc và kiến trúc xung quanh.
“Thoạt tiên Văn Nhân thiếu sơn chủ đã lệnh chúng tôi phải tiếp đón đệ tử dãy Bạch Linh của Dung Trần sơn phái thật chu đáo, đồng thời đưa khách đến khách phòng ở Vô Định sơn. Khách phòng nơi ấy có vị trí tốt nhất, linh khí dồi dào, cảnh trí khá đẹp, hiếm ai được ngụ lại.”
Tên Văn Nhân Quân này là người cùng lứa với Bạch Nhiễm Đông, Giang Trừng là lớp con cháu mà được đối đãi ân cần như thế đáng ra phải nơm nớp lo sợ mới đúng, vậy mà không, cô chỉ càng cảm thấy thiếu chủ Vô Định sơn này thực sự đã-từng-có-gì-đó với sư phụ nhà mình thôi.
Sơn phái Xuất Trần sông ngòi chằng chịt ắt phải có rất nhiều bến nước, bên các bến với đủ phong cách từ phong nhã đến hoang dại đỗ đầy những chiếc thuyền đủ mọi kích cỡ và đều được trang trí tinh tế thanh thoát, chẳng cần người lái vẫn có thể tự tìm được đích đến. Giang Trừng đứng trên mũi thuyền ngắm mặt sông không được rộng cho lắm, trong bụi lau và sen bên bờ là vài con chim nước trắng nhởn nhơ ngơi nghỉ.
Đường bỗng dưng hẹp lại, rất nhiều nơi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449479/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.