THUỐC THỬ.
Thanh Đăng không bảo Giang Trừng xuống, Giang Trừng cũng lơ luôn, cứ thoải mái thảnh thơi nằm trên lưng anh, để anh cõng qua cả mảng hoang tàn.
Vừa nãy, Mai Tùng lão tổ, Thái thượng trưởng lão của Vô Cực đạo quán - ông cụ nghe đâu khá lợi hại kia chỉ nói đúng hai câu đã dắt Hạc Kinh Hàn đi mất, suốt thời gian ấy, Giang Trừng vẫn vờ làm cá mặn trên lưng đại sư, không nhích lấy một cái.
Đại sư sải từng bước vững vàng, được một lúc, Giang Trừng mới lên tiếng: "Đại sư, sư tổ nhà tôi chơi xỏ tôi đấy, trước đó tôi chỉ đang ngoan ngoãn ngắm ráng chiều trên tháp, tự dưng bị ông ý đẩy xuống, rồi lại tự dưng lọt vào Đại hội, nếu không nhờ anh đột ngột xuất hiện, chắc tôi bị bắt nạt đến chết mất thôi."
Ý thức được mình cứ như mấy đứa trẻ về mách phụ huynh vì bị người ngoài ăn hiếp, Giang Trừng hắng giọng, chuyển đề tài, "Đại sư, anh có việc phải làm nhỉ..."
Mái đầu bỗng được đại sư xoa vài cái, nếu cô không lầm thì cử chỉ này ngập tràn ý dỗ dành. Giang Trừng ngậm miệng lại ngay, ngượng ngùng đến lạ, cô lớn vậy rồi, làm nũng gì nữa chứ. Nhưng cô nhanh chóng tự an ủi lấy, đại sư đã cao tuổi thế kia, đây chỉ đơn giản là thiện chí của bậc cha chú thôi, hoàn toàn chẳng có gì sai trái hết!Read more…
Giang Trừng nhảy xuống đất, vuốt phẳng quần áo nhăn nhúm của mình, "Lần này lại phiền đại sư rồi, không còn sớm nữa, tôi nên về thôi."
Giang Trừng tưởng đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449493/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.