Hồng Lâu cầm đồ lui ra, đứng ngoài rồi lại thấy mình phải hỏi rõ, thế là gõ cửa: "Tuy ta bảo lát nữa quay lại, nhưng các em có chắc lát-nữa sẽ xong không?"
Bên trong vọng đến tiếng ré của Giang Trừng và vài tiếng cọ sát kỳ lạ, đến khi Hồng Lâu ngộ ra mình không nên nói gì trong tình huống này, Giang Trừng trong phòng đã hắng giọng đáp: "Ổn rồi, bọn em xong ngay đây!"
"Nhanh thế á?" Hồng Lâu thốt.
Giang Trừng nín lặng, cô nhanh tay kéo đại sư ra, dỗ dành xong đâu đó rồi nhảy vọt xuống giường đi mở cửa, với một đại sư ngơ vắt vẻo bên eo.
"Hồng Lâu tỷ tỷ, có chuyện gì ạ?" Giang Trừng nai nịt gọn gàng, mặt mày tỉnh bơ. Hồng Lâu liếc đôi tay đang giữ thế kìm đại sư cửa cô, không nói gì, tỏ ý bảo cô nhìn đồ mình đang cầm.
"Ta thường vắng nhà, sợ có kẻ xông vào phát hiện ra bọn em nên ta chuẩn bị những thứ này. Đây là huyễn ma đan, uống xong sẽ tạm thời biến linh khí của các em thành ma khí, ba hôm sau tự động giải, nhưng coi chừng bại lộ khi dùng linh lực, phải cẩn thận. Đan dược này hiếm, ta cũng chỉ có vài viên này thôi, xài tạm nhé. Còn hai tấm lệnh bài này là của ma tướng dưới quyền ta, các em đeo nó sẽ bớt được một số rắc rối."
Hồng Lâu giảng giải kỹ càng xong, lại cố ý ngó cái đầu của đại sư, "Mấy món còn lại là quần áo vật dụng hằng ngày và vài món đồ ngụy trang, em còn đỡ chứ vị đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449526/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.