BÍ MẬT CỦA HAI ĐỨA.
Một cụ già ở trấn Minh vừa qua đời.
Thanh Đăng đại sư tụng kinh tiễn chân ông lão từng nướng khoai với mình hôm nào, rồi cùng các cụ hoả táng người quá cố, rải tro trên vườn chè sớm đã tan hoang.
Sau khi rối ma xuất hiện, ngày càng nhiều người mất không chôn mà được mang đi thiêu, để nhỡ đâu có ngày kẻ khác moi người thân mình lên luyện thây ma – thứ công cụ giết chóc đê hèn hơn cả rối ma.
Với những ai đã quen với tập tục chôn cất người khuất mặt, chết không toàn thây nhưng tro cốt được rải trên vườn chè cha ông chăm sóc bấy lâu đã đủ để an ủi tâm hồn.
Nay sự đời nhiễu nhương, biết bao nhiêu kẻ phải mưu sinh giữa nước sôi lửa bỏng, hiếm ai may mắn sống cảnh thảnh thơi.
Mỗi ngày có rất nhiều người chết, oán than và chấp niệm đong đầy, dễ khi hoá thành lệ quỷ gây hoạ cả vùng, xử lý không khéo sẽ lại vùi dập vô số sinh linh.
Thời loạn hay nảy nòi ác quỷ cắn nuốt lệ khí, một trong các nhiệm vụ của Phật tu hành tẩu ngoài này chính là tịnh hoá siêu độ lệ quỷ ác linh.
Cụ già vừa mất hoá thành chiếc bóng trắng mờ, không quá đau đớn hay nhung nhớ điều chi, chỉ bay quanh đất tổ rồi tan biến.
Người khác không thấy, Phật tu thì lại rõ ràng.
Phật tu của chùa Thượng Vân, chỉ mỗi Thù Vọng không thấy được vong hồn.
Mắt của cậu, không chỉ ‘mù’ mà thôi.
“Anh ơi.” Hạch Đào Nhỏ nắm hai ngón tay của Thù Vọng, bé ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449620/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.