NAM CHÍNH CHUẨN MỰC LÀ KHÔNG THÈM ĐỂ Ý TỚI TÌNH ĐỊCH.
Cô thương Hạc Kinh Hàn hay Thanh Đăng đại sư? Với Giang Trừng thì đấy chẳng phải điều gì đáng bận tâm, rắc rối thực sự nằm ở chuyện người hỏi là Phùng Thanh Trì.
Cậu fanboy này rành rành là đã kỹ càng theo dõi cô được một thời gian, cái kết luận “cô thương thầm cụ hoà thượng” viết rõ trên mặt hắn ta kia kìa.
Giang Trừng chân thành bảo: “Thực ra ta thương tất, dưng nếu trò thắc mắc ta yêu ai hơn thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Hạc Kinh Hàn.”
Đáp án nằm ngoài dự liệu của Phùng Thanh Trì: “… Thế, thế ạ.” Giọng điệu Giang sư thúc đứng đắn lắm mà sao hắn cứ có cảm giác mình không nên hiểu câu trả lời này theo lối thường.
Giang Trừng: “Trò có biết tại sao không?”
Phùng Thanh Trì: “Tại, tại sao ạ?” Chẳng nhẽ Giang sư thúc thích người trẻ tuổi có tương lai hơn? Theo hắn thấy thì đâu phải vậy.
Giang Trừng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, nghiêm túc mà rằng: “Lẽ nào trò không thấy Hạc Kinh Hàn đẹp trai hơn hả? Ở đời không còn chàng trai nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, siêng năng chăm chỉ, đôi lúc khờ khờ, đáng yêu hơn Kinh Hàn đâu.” Rõ thái độ phụ huynh ngớ ngẩn xem em trai mình là nhất, đắp nặn thêm cả mấy chuyện lạ lùng vào.
Phùng Thanh Trì: “Ơ… hơ?” Tuy nghe hơi sai nhưng hắn không vặt lại, hoặc nên nói là không dám vặt lại điệu bộ hỉ hả của Giang sư thúc.
“Trò có tìm được tu sĩ nào tầm tuổi đó mà giỏi hơn Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449630/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.