THÒ ĐUÔI RA RỒI.
Thanh Đăng đại sư là một người có thể giải quyết mọi sự trên đời, gặp chuyện không giải quyết được thì chàng sẽ thản nhiên thừa nhận, trời sập cũng chẳng hề gì.
Với Giang Trừng, Thanh Đăng đại sư không chỉ là người cô mến thương, chàng còn kiêm cả chức phụ huynh đáng tin cậy nữa.
Dường như chính chàng cũng nghĩ vậy.
Thuở đầu chẳng hiểu sao lại đối xử với cô như con cháu trong nhà, đến nay đã ngày càng nhập vai.
Tuy không phải là kiểu yêu mà Giang Trừng muốn, nhưng lạ lùng thay lại khiến cô yên lòng.
Giang Trừng gần như đã quen với mối quan hệ “tán người người lại thành cha” này rồi.
Mà đâu có bậc phụ huynh nào thích thấy cảnh con cháu nhà mình thương tích đầy người.
Ngộ ra rồi Giang Trừng mới vỡ lẽ tại sao đại sư lại mạnh tay quá chừng lúc chữa trị, lại còn bắt cô phải nuốt mấy viên thuốc đắng nghét chẳng được tích sự gì kia.
Đấy rõ là hình phạt, cũng như trẻ nít ra đường nghịch ngợm bị tét đít ấy mà.
May thay cô ít khi đến thăm đại sư hồi còn thương tật liên miên, sau khi thông suốt, Giang Trừng quyết định ngay rằng mai này nhỡ có bị thương sẽ né nhà chàng ra!
Chẳng biết có nhầm không mà lúc vạch áo kiểm tra, Giang Trừng cứ thấy chỗ ngực bị thương phẳng hơn bên lành lặn.
Cô định kiểm tra hẳn hoi thì lại nghe tiếng con gái Hạch Đào Nhỏ.
À phải, sáng nay vừa nhận được thư, Hạch Đào Nhỏ sắp về rồi.
Giang Trừng thoăn thoắt khép áo nằm bẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449634/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.