OA OA OA OA.
Hình Giới đại sư lần theo chỉ dẫn của Thanh Đăng lão tổ mà tìm đến nơi, khéo thay chạm mặt Giang Trừng bế con ngồi trước cửa.
Giang Trừng tưởng một người luôn không ưa cô như Hình Giới đại sư sẽ trợn trừng mắt lên gườm mình, thế mà vị mày rậm người to với đôi mắt hổ kim cương này trông thấy cô rồi lại cẩn trọng lướt qua, không nhìn cô lấy một lần, rõ vẻ xa lạ.
Giang Trừng đang định chào người ta thì bị lờ đi: “… Ể?” Như này là sao? Sau đó ngộ ra ngay, mấy năm nay cô đâu có gặp Hình Giới đại sư, ngoại hình từ trai đẹp rạng rỡ ngời ngời hoá thành gái xinh mảnh mai yếu đuối, đổi khác đến thế, hắn không nhận ra cô cũng là đương nhiên.
Thù Vọng có thể nhận ra cô ngay là do cậu cảm bằng hơi thở chứ không nhìn bằng mắt thường.
Còn ông hoà thượng bộc trực lấp lánh ánh vàng như Hình Giới đại sư lại chẳng khôn khéo là bao.
Giang Trừng híp mắt, vui vẻ bồng Hạch Đào Nhỏ vào vườn, chào Hình Giới đại sư đang quanh quẩn tìm Thanh Đăng.
“Ấy, Hình Giới đại sư, lâu không gặp nha.
Thầy đang tìm Thanh Đăng đại sư hả? Chàng vừa sang khử ma khí cho cụ hàng xóm rồi, lát mới về, thầy ngồi đó chờ đã nhé.” Giang Trừng thân thiết nhiệt tình tiếp đón Hình Giới đại sư, đặt Hạch Đào Nhỏ xuống ghế, xắn tay áo lên pha trà, rõ vẻ mẹ hiền vợ thảo.
Hình Giới đại sư ngớ ra nhìn cô gái trông hơi quen, đang tươi cười chào hỏi mình bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449641/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.