KHÓ ĐOÁN.
Giang Trừng choàng tỉnh bởi cơn nhột nhạt trên mặt, cô mở mắt, thấy ngay cọng cỏ đuôi chó đang phớt tới phớt lui chỗ lông mi và gò má mình, quét mất mộng đẹp.
Sau đó là gương mặt quen thuộc đang cười sâu xa trí trá của đại sư gợi đòn, nào phải Thanh Đăng thường ngày.
Nhận ra rồi Giang Trừng không khỏi đau lòng buông xuôi, đồng thời hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng vị này gieo rắc cho cô thuở ấy.
“Mặt mũi sao vậy kìa, bé con gặp ta không vui à? Hay… đang sợ ta tính sổ em chuyện vài năm trước?” Đại sư gợi đòn dài giọng, liếm môi, trông gian tà hơn nữa.
Rành rành cùng một gương mặt, chẳng hiểu sao lại khác thế này.
Giang Trừng không đáp lời gã, thoáng nhìn con gái trong lòng, Hạch Đào Nhỏ bị cả hai làm ồn, cũng đã thức giấc.
Bé con xinh xắn, vẻ mơ màng lúc mới ngủ dậy đáng yêu cực, hễ thấy con gái như này là Giang Trừng lại không chống đỡ nổi, ôm bé thơm thật mạnh.
Giang Trừng vừa thơm xong đã thấy mặt mình âm ấm, cô cũng bị đại sư gợi đòn cạnh bên hôn cho một cái.
Giang Trừng: “…”
“Á!” Hạch Đào Nhỏ hét toáng lên, Giang Trừng cũng hết hồn bởi hành động bất ngờ của đại sư gợi đòn.
Mọi sự đang êm đẹp, gã bỗng tung hai mẹ con lên trời, cả hai chưa kịp phản ứng đã trên đà rơi xuống, rồi lại được đại sư đón gọn vào lòng.
Giang Trừng giật mép ôm con “được” đại sư gợi đòn tung tẩy vài lần, lần này đại sư bịnh nặng quá, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449651/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.