Khi Dục Cảnh đế chạy tới Chung Túy cung, các cung nữ đã dọn dẹp đông thứ gian sạch sẽ, Trang Minh Tâm cũng đã được chải tóc và thay y phục, bây giờ toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên noãn kháng.
Trên giường cho trẻ sơ sinh ở bên cạnh noãn kháng, tứ hoàng tử đang nhắm mắt ngủ ngon lành, hai người Trịnh thái hậu và Liêu thái phi ngồi bên cạnh giường trẻ sơ sinh, đang nhìn chằm chằm thằng bé không chớp mắt.
Dục Cảnh đế hơ người cạnh lư hương bên ngoài minh gian một phen, lúc này mới đi vào đông thứ gian.
“Nhi thần ra mắt mẫu hậu, thái phi.” Hắn tiến lên trước hành lễ với Trịnh thái hậu và Liêu thái phi trước, tùy ý nhìn tứ hoàng tử một cái, sau đó bước nhanh tới trước người Trang Minh Tâm.
Hắn ân cần dò hỏi: “Ái phi thấy thế nào?”
Sinh mổ không gây mê rốt cuộc đau bao nhiêu, Trang Minh Tâm cũng không nói rõ được, nhưng sinh thường tử cung mở rộng đau đến đâu, coi như nàng đã lĩnh hội sâu sắc được một lần.
Nàng cũng được coi là một người có xương cốt rắn chắc, cơ thể khỏe mạnh, thần kinh lại vững, mà cũng đau đến phát run.
Nhưng Dục Cảnh đế lại còn đi tiếp nhận triều bái của văn võ bá quan, nàng mắng hắn mấy câu cho hả giận mà cũng không mắng hết ra được.
Đừng nhắc tới có biết bao khó chịu.
Vậy mà mấy bà đỡ còn khen nàng lên đến tận trời, còn nói chưa từng thấy vị nữ quyến của nhà quyền quý nào mà sinh lại chẳng tốn sức như vậy, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-tac-hoang-hau-my-thuc-nhan-sinh/1638434/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.